9

357 18 0
                                    

“Cảm ơn", tôi xấu hổ đón lấy rồi vội vã quay người đi.

Tiết thể dục được chờ đợi từ lâu cuối cùng.

Vì vừa thi xong, thầy thể dục bảo chúng tôi chỉ cần chạy hai vòng rồi cho phép chúng tôi chơi tự do.

Tôi, Tiểu Nhụy cùng các bạn nữ khác ngồi dưới tán cây nghịch điện thoại.

Bỗng dưng có ai đó nói: "Mọi người nhìn xem, đó không phải là học trưởng khóa trên sao! Người siêu đẹp trai kia kìa!".


Lớp trưởng nhìn qua một cái rồi nói: “Cậu nói Giang Hạc Nhất à, người này không dễ động vào đâu nha, hơn nữa tớ nghe nói anh ấy đã có bạn gái rồi.”

Nghe đến đây, tim tôi bỗng trở nên loạn nhịp.

Người bên cạnh tiếp tục hỏi: “Làm sao cậu biết được?”

“Bạn bè của em trai tôi đã thấy trạng thái trên trang cá nhân của anh ấy, nhưng không biết bạn gái của anh ấy là ai."

Ở ngay trước mặt các cậu đây =)))))

Tôi thầm khẳng định trong lòng một câu.

Cách đó không xa, Giang Hạc Nhất, Đại Thông cùng một nhóm nam sinh khác đang cầm chổi ngồi bên cạnh sân tập.

Giang Hạc Nhất buộc áo đồng phục ngang bụng, lười biếng ngồi duỗi chân trên bậc đá thấp, miệng vẫn còn ngậm kẹo mút rồi quay mặt về phía tôi nháy mắt.

Mặt tôi hơi nóng, cúi đầu gửi cho anh một tin nhắn:


[Nhìn cái gì mà nhìn?]

Rất nhanh, anh đáp lại: [Em.]

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh.

Giang Hạc Nhất: [Tới phía Đông trường đợi tôi.]

Tôi: [Vẫn chưa hết tiết mà?]

Giang Hạc Nhất: [Vậy để tôi tới chỗ em nhé.]

Lúc ra đến nơi tôi thở phào nhẹ nhõm.

Góc phía Đông của trường thực chất là một hàng cây tương đối kín đáo, là nơi mà mấy đôi tình nhân và những kẻ hay trèo tường lui tới.


Không ngờ có một ngày tôi lại trở thành một trong số họ…


Khi chúng tôi đến, không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc trên đầu và tuyệt nhiên không có ai ở đó.

Giang Hạc Nhất đặt cằm lên vai tôi, bên tai cất tiếng nói trầm ấm:

“Tiểu học muội Lâm Ba Ba.”

“Tôi rất nhớ em.”

“Giang…” Tôi rất muốn xoay người.

Xa xa, tiếng cười nói vui vẻ trong sân chơi nhỏ dần, tiếng đọc sách trong phòng học cũng dần dần tắt, chỉ còn lại nhịp tim của tôi và anh ngày càng mạnh hơn.


“Lâm Ba Ba.” Giang Hạc Nhất xoay người tôi lại.

“Tôi nói…” Anh đến càng lúc càng gần: “Tôi có thể hôn em không?”

Tim tôi đập loạn xạ, hai tay lo lắng nắm chặt lấy gấu áo.

Đôi môi ấm nóng của anh nhẹ nhàng đặt trên gương mặt tôi, hôn lên trán tôi, hôn lên mắt tôi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi.


Một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ.

Anh và nụ hôn này chính là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được khi mùa hè đến.

Đêm xuống.

Giữa màn đêm tĩnh mịch bỗng mưa như trút nước.

Màn mưa trắng xóa che khuất hết cảnh vật bên ngoài.

Bị tỉnh giấc vì tiếng mưa, tôi vu vơ gửi cho Giang Hạc Nhất vài tin nhắn.

Thế rồi không biết qua bao lâu, tôi dần chìm vào giấc ngủ.


Ngày hôm sau thức dậy trời đã quang mây đã tạnh.

Tôi lật chăn lên lấy điện thoại, phát hiện điện thoại bị tắt nguồn rồi. Lúc mở điện thoại lên, những dòng tin nhắn lần lượt hiện ra từng cái một.

Là Giang Hạc Nhất…

2 giờ đêm hôm qua anh gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều không gọi được.

[Lâm Ba Ba? Em vẫn ổn chứ?]

[Sao lại tắt điện thoại?]

Tôi vội vàng gọi điện lại, chuông mới chỉ đổ hai giây đã có người bắt máy.

“Giang Hạc Nhất? Em có gọi cứu hộ đâu?”

“Xuống dưới.” Giọng anh hơi khàn, nghe có phần mệt mỏi.

“Nhanh lên.” Anh ấy lại ho một tiếng: “Tôi đang ở dưới cổng nhà em.”

“Gì cơ?”

Không kịp hỏi thêm bất cứ câu nào, tôi đã nhanh chóng chạy xuống lầu với chiếc cặp sách trên tay.

Nháy mắt đã nhìn thấy anh đang ngồi dưới mái hiên nhìn lên bầu trời với mái tóc đen tự nhiên, xương hàm có độ cong vô cùng rõ nét.

“Giang Hạc Nhất… Làm sao anh…”

Anh ừm một tiếng trong cổ họng, nhìn không được khỏe cho lắm.

“Anh đúng là một tên ngốc.” Sống mũi tôi hơi cay cay.

Anh cười, xoa đầu tôi: “Phải, tôi là một tên ngốc.”

Tôi không đáp, giơ tay lên sờ trán anh: “Sốt rồi, mau tới bệnh viện cùng em.”

Giang Hạc Nhất ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay tôi: “Được.”

Tôi bỏ tay ra: “Đang ở dưới nhà em đó, anh đi trước đi, một lát em tới.”

Thấy anh ấy có vẻ tức giận và muốn làm nũng, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại từ bỏ, tôi có chút áy náy.


Giang Hạc Nhất gọi xe tới.

“Được, vậy làm theo ý em, chiều về đưa em đi ăn kem.”

Nhờ Tiểu Nhụy xin nghỉ hộ xong, tôi cúp điện thoại. Anh ngồi bên cạnh tôi dựa đầu vào vai, lông mi anh thật dài, hơi thở có chút mệt nhọc.

Bộ dạng Giang Hạc Nhất an tĩnh thật là đáng yêu.

Tôi không thể nào ngờ tới, một người như Giang Hạc Nhất lại có thể sợ tiêm.

Anh nắm chặt lấy tay tôi: “Có thể không cần truyền nước mà, cầm một ít thuốc về là được rồi."

[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ