Tôi không giấu được bất ngờ cười thành tiếng, nói: “Không ngờ tới anh cũng sẽ mặc loại áo ngủ đáng yêu này đấy.”
Anh vừa lau tóc ướt vừa đi về phía tôi, những giọt nước thuận theo đường nét khuôn mặt trượt vào xương quai xanh rồi mất dạng…
Gợi… gợi cảm quá.
Tôi lén nuốt nước bọt, ánh mắt có hơi trốn tránh.
Giang Hạc Nhất đưa cho tôi một bộ áo ngủ: “Tắm xong em thay bộ này.”
Tôi đón lấy, chất vải rất mềm, màu hồng nhạt, hình vẽ bên trên là một chú mèo đang đeo nơ bướm.
“Đồ ngủ couple?”
Anh ừ một tiếng, quay đầu qua, vành tai hơi đỏ lên.
“Từ sớm đã muốn mặc cùng em.”
Tắm xong đi ra, tôi vừa lấy máy sấy tóc, thì Giang Hạc Nhất đã sáp lại gần.
“Anh giúp em sấy.”
“Dạ.”
Lần đầu tiên tôi qua đêm ở nhà bạn trai, có hơi xấu hổ.
Tôi từ trong gương nhìn thấy chúng tôi mặc đồ couple hình cartoon, Giang Hạc Nhất đứng ở sau lưng tôi, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc giúp tôi sấy tóc.
Không biết tại sao, mọi căng thẳng dường như đã biến mất.
Giang Hạc Nhất thật sự tuân thủ lời hứa, sau khi sấy tóc xong thì kéo tôi ngồi ở sofa chơi game.
Thật sự nghiêm túc vậy sao?
Tôi nhịn không được liếc anh một cái.
Giang Hạc Nhất giục: “Mau chơi game đi, anh dẫn em đi combat.”
Trận này, tôi chơi Điêu Thuyền, anh chơi Huyền Đô.”
Vừa khai trận, Lữ Bố đối diện liền gửi một câu: “Điêu Thuyền đối diện là của tôi.”
Quả nhiên, tôi nhìn thấy con ngươi Giang Hạc Nhất đột nhiên trở nên thâm trầm, cười chế nhạo: “Của cậu?”
Thế là toàn trận Giang Hạc Nhất chỉ toàn giế.t Lữ Bố, trực tiếp hạ đo ván đối phương.
Tiểu Kiều: “Ôi đệ.t Lữ Bố treo máy rồi, cậu với hắn ta có thù hả?”
Giang Hạc Nhất: “Điêu Thuyền là vợ tôi.”
Cứ như vậy thêm vài trận, thấy anh còn muốn chơi thêm một trận, tôi vội vàng ngăn lại.
“Còn.... chơi hả?”
Anh yên lặng nhìn sang tôi, tầm nhìn hạ xuống rồi quay lại, không lên tiếng.
Tôi nghi vấn: “Em thấy anh bình thường cũng không có mê như vậy mà.
“Ừ.”
“Đi ngủ sớm đi, em buồn ngủ rồi, ngày mai phải dậy sớm về trường nữa.”
Nói xong rồi chuẩn bị đứng dậy, anh đột nhiên túm lấy eo tôi, đè tôi xuống dưới.
Tim tôi đập bình bịch, lắp bắp nói: “Anh.... anh đã nói chỉ dẫn em chơi vài trận...”
Anh nhè nhẹ hôn lên vành tai tôi, giọng trầm ấm áp: “Tôi đang cưỡi ngựa nhưng xem ra không tập trung được rồi.”
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, không cần nhìn cũng biết mặt tôi rất đỏ.
Nụ hôn của Giang Hạc Nhất vừa hạ xuống, bờ môi anh mềm mềm, pha lẫn với mùi hương dễ chịu trên người của anh, khiến tôi không khỏi động lòng.
Chớp mắt, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ ấm áp.
Trong ánh sáng lờ mờ, tôi chìm vào nụ hôn của anh.
Hồi lâu, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh phủ lên một lớp sương mờ, nhiễm đầy dụ.c v.ọng.
“Muốn..... ngủ không.”
Tôi chậm rãi gật đầu: “Ừm.”
Giang Hạc Nhất thẳng người dậy trực tiếp ôm tôi kiểu công chúa, đi về phòng ngủ, đem tôi đặt trên giường nói: “Vậy anh có thể ôm em ngủ không.”
“Hả...”
Không đợi tôi đồng ý, anh liền đem tôi nhét tôi vào trong chăn, tiếp theo nằm cạnh tôi, quay lưng lại nói với tôi: “Nhân lúc tôi còn lý trí, khuyên em mau ngủ đi.”
Lời này....
Tôi lập tức nhắm mắt, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có....
Thật là, giờ sao mà ngủ đây chứ.
Tôi nhíu mi không cách nào ngủ được, may mắn là Giang Hạc Nhất bên cạnh không hề có động tĩnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật!
Hài hướcGiang Hạc Nhất là học bá trường tôi, đẹp trai nhưng nổi tiếng khó đụng. Vậy mà không biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệp như thế nào để ông trời lại trêu đùa mình như thế? :) [Truyện đăng chỉ với mục đích đọc off, không có tính chất thương mại. Vui lò...