Chương 2: Ngọt ngào của đôi ta.

546 39 4
                                    

Vừa nghe tin Mile khỏi bệnh, Apo đã nhanh chóng chạy đến nhà của anh, vừa thấy anh mở cửa đã nhào đến ôm anh, vừa ôm vừa lay mạnh.

"Được nhìn thấy anh trực tiếp rồi! Nhớ anh chết mất"

Mile bật cười xoa lưng cậu, vừa định đến gặp Apo nhưng cậu lại chạy đến đây trước.

"Được rồi! Em ôm mạnh làm anh ngộp thở đây này"

"A, xin lỗi"

Apo buông anh ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng trai trước mắt, khẽ cười:
"Anh vẫn đẹp trai như ngày nào"

"Miệng em ngọt quá rồi đấy!"

"Em nói thật mà"

"Anh đưa Po đi ăn nhé? Anh cũng đang đói"

"Được luôn! Apo cũng đói lắm rồi nè"

Cái giọng nũng nịu của Apo luôn khiến Mile như muốn nhũn tim ra, sao lại đáng yêu thế này? Khiến anh không thể tập trung vào thứ khác được nữa.

"Đi thôi"

Mile vui vẻ kéo tay cậu đến nơi để xe, mở cửa cho cậu vào trước rồi mới đến mình vào, Mile vừa khỏi bệnh, vẫn còn khá mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Apo nhí nha nhí nhảnh bên cạnh, bất giác trong lòng cảm thấy vui lây. Năng lượng tích cực của Apo rất lớn, ở cạnh cậu như tìm thấy niềm vui, nhưng cũng vì quá nhiều năng lượng nên chỉ có Mile chịu được tính cách này, khi Apo im lặng mới là thứ khiến anh lo lắng nhất.

Nhìn bộ dạng phấn khởi vừa lắc lắc đầu vừa nhẩm theo lời bài hát của Apo làm Mile bật cười theo, cũng khá lâu rồi mới nhìn thấy trực tiếp nụ cười tươi tắn ấy.

Vừa đến nơi, Apo đã chạy vội ra khỏi xe, nhanh chân vào trong quán ăn, gọi biết bao nhiêu là món, cái nào vừa mắt đều gọi hết, menu có 50 món thì gọi hết 25 món, chẳng biết có ăn nỗi hay không.

Mile bất lực nhìn Apo, lắc đầu đi đến ngồi xuống bàn.

"Em gọi nhiều vậy có ăn hết không?"

"Có chứ! Không ăn hết thì có anh ăn phụ mà"

"Đau thật đấy nhé!"

"Đau gì cơ?"

"Đau ví đấy!"

Apo bật cười thành tiếng, cậu chống cằm nhìn anh, vui vẻ nói:
"Ví của anh đau thì còn ví của em nữa mà"

"Để ví của anh đau là được rồi"

"Là anh nói đấy nhé!"

"Em cứ gọi món em thích, anh trả được"

"P'Mile thật tốt, Po yêu anh nhất luôn"

Mile mỉm cười nhìn cậu, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc của Apo khiến mọi mệt mỏi trong người tan biến, Apo luôn là người làm anh thoải mái nhất khi ở cạnh bên.

Đồ ăn vừa ra được vài món đã thấy Apo ăn liên tục, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, không quên gắp cho Mile một ít tặng kèm một nụ cười mỉm ngọt ngào.

Mile cũng mỉm cười đáp lại Apo, vừa ăn vừa ngắm nhìn gương mặt ấy, chỉ cần mỗi ngày được thấy cậu cũng đã khiến anh vui vẻ, Apo lúc nào cũng toát lên sự đáng yêu pha lẫn hoạt bát, ai cũng vì tính cách này của Apo mà yêu quý cậu.

Trước đây Apo đã trải qua những gì Mile đều biết, đều hiểu cho cậu, vì thế mà anh luôn đem những gì hạnh phúc nhất đến với Apo, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, làm mọi thứ vì cậu mà không ngại khó khăn.

Định mệnh đưa cả hai gặp lại nhau lần nữa, Mile sẽ không bao giờ để lạc mất chàng trai này, dù có như nào vẫn mãi mãi không bao giờ buông tay.

Nghĩ về trước đây, trải qua bao nhiêu lần lướt qua nhau, cuối cùng ông trời lại đưa cả hai ở bên nhau một lần nữa, trong quá trình làm việc và đóng phim dường như đã đem lòng yêu nhau, cả hai đều nhận ra nhưng không dám nói.

Kết thúc bữa ăn, Mile đưa Apo đến công ty chơi cùng mọi người, nhìn thấy các anh em trong công ty hào hứng khi anh khỏi bệnh, Mile cảm thấy vui trong lòng.

"Mile vừa khỏi bệnh đã dắt người yêu đến đây cơ à?"

Tong vừa tặng bánh kẹo cho mọi người vừa trêu cả Mile lẫn Apo.

Anh chỉ biết im lặng bật cười, ai ai trong đây cũng nhiệt tình đẩy thuyền cả hai, họ cũng biết Mile và Apo yêu thầm nhau.

"Này! Yêu nhau như thế sao không dọn về ở chung đi"

Tong bước đến khoác vai Apo, nhìn khóe miệng cứ mỉm cười một cách ngại ngùng của cậu, Tong biết mình đã nói đúng một cái gì đó, ánh mắt như nhìn ra sự việc, liếc sang nhìn Mile đang cố lảng tránh để nói chuyện với Bible.

"Ơ? Vậy hai người này định dọn đến ở chung à?"

"Cái gì cơ? Thật á?"

Cả công ty nháo nhào bàn tán làm Apo ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu, Mile biết cậu khó xử liền đi đến ngồi cạnh trấn an.

"Đúng là định dọn đến ở cùng đấy! Đến công ty một chút rồi sẽ đi chọn nhà"

"Sao anh nói ra hết vậy?"

Apo ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Mile, nhìn qua cũng thấy hai má của cậu đã đỏ ửng cả lên, hệt như quả cà chua, trông đáng yêu cực kỳ.

"Nói trước để sau này khỏi ai phát hiện ra"

Cả hội anh em được phen reo hò ầm cả công ty, ai cũng vỗ tay chúc mừng hai người.

"Nhìn Mile và Apo dọn đến ở cùng cũng thấy vui lây luôn đó"

Build hớn hở chạy đến, trên tay còn cầm túi kẹo, vừa phát cho mọi người vừa chúc mừng bạn của mình.

"Mày cũng dọn đến ở với Bible đi"

Apo bật cười trêu lại Build, chỉ có Mile và Bible ở cạnh lắc đầu bất lực.

"Nè, nè! Không có chuyển hướng sang tao nha"

Build đi đến đặt trong tay cậu một nắm kẹo lớn, không quên đá nhau vài cái.

"Chứ tao nói không đúng hả? Mày cũng muốn ở cùng Bible mà"

"Ai nói chứ? Đừng có đoán bừa nha"

"Nhìn mày ngại cả lên rồi kìa"

Cứ hễ gặp nhau là trêu nhau đủ chuyện, Apo luôn là người trêu Build nhiều nhất, lúc nào cũng thấy nhí nhố với nhau.

"Cãi nữa là tao dắt đi công viên nước"

"À...không cãi nữa! Tao đi phát kẹo tiếp đây"

Apo bật cười, vui vẻ ngồi xuống xé kẹo bỏ vào miệng Mile, viên kẹo đã ngọt nay được người thương đút lại càng ngọt hơn, Mile khẽ cười xoa đầu Apo, không quên cảm ơn cậu.

"Po cũng ăn đi. Kẹo này ngon lắm"

"Po ăn rồi. Chẳng biết có dịp gì mà mọi người lại phát quà cho nhau"

"Lâu lâu cũng được ăn chút đồ ngọt"

"Ngọt lắm rồi đó"

"Ngọt ngào như chúng ta à?"

"Này...anh nói vậy làm em ngại đấy nhé!"

"Anh nói đúng mà"

........

[MILEAPO] Tình Yêu Vĩnh Cửu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ