Chương 13: 80 món quà, 80 lá thư.

352 27 8
                                    

Ngày anh mất, đám tang được diễn ra ngay trong hôm mà đáng nhẽ ra là đám cưới của cả hai...

Apo quỳ trước bia mộ vừa được khắc tên của anh mà òa khóc, đôi tay bấu chặt lấy tấm bia đến nỗi cả gân, bởi vì cậu không tin, cậu không chấp nhận việc anh đã mất, từng ngón tay xướt đến chảy cả máu, quệt một đường đỏ thẫm trên bia mộ.

Cậu đau...nhưng không đau bằng trái tim của cậu hiện giờ.

Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại mảnh tình vẫn còn dang dở và người yêu đang thương tâm mà rơi lệ bên cạnh ngôi mộ của anh.

Ngôi mộ vẫn còn phảng phất mùi đất, hòa lẫn với mùi nhang khói nồng nặc đến khó thở, làn khói nhè nhẹ thổi qua mi mắt nóng rát không tả được.

Trong khoảng không tĩnh lặng, tiếng gào khóc của Apo như xé toạc sự yên ắng ấy, cậu khóc đến khàn cả giọng, cổ họng khô rát không thể nói thành lời.

"P'Mile...anh à, anh về với em đi anh"

Tuyệt vọng, thống khổ, đau đớn và mất mát, mọi thứ đều bủa vây cơ thể đang dần thiếu đi sức sống kia.

Cậu tự nhốt mình trong căn phòng vắng, xung quanh chỉ có bốn bức tường bao vây. Trống rỗng và hiu quạnh, cậu ngồi ở đấy, ngồi ở một góc phòng ôm lấy hai chân mà rơi lệ, giọt lệ bi thương chảy dài ướt đẫm cả gương mặt.

Căn phòng này chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của cậu và Mile, nhìn đi đâu cũng toàn hình bóng anh, chiếc giường ấy luôn hiện lên khoảng khắc cả hai ôm nhau ngủ say.

Apo nhớ anh...nhớ bàn tay ấm áp, nhớ lồng ngực êm ái, nhớ nụ cười ngọt ngào, nhớ ánh nhìn cưng chiều, nhớ những hành động dịu dàng của anh, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ mọi sự chăm sóc, sự bảo vệ mà anh dành cho cậu.

Căn nhà đầy ắp tiếng cười ngày nào giờ chỉ còn là sự yên lặng đến đáng sợ, Apo thẫn thờ nhìn chằm chằm vào góc phòng, tâm trí như bị ai đó tạt một gáo nước, rửa trôi đi mọi suy nghĩ trong đầu.

"Nếu biết trước có ngày hôm nay, em đã không để anh chạy đi mua đồ ăn cho em..."

Apo tự giam mình trong phòng, không ăn không uống cả ngày trời, đến khi cơ thể như muốn ngã quỵ mới đứng dậy bước ra ngoài, cậu ăn lát bánh mì còn sót lại trong tủ, mệt mỏi ngã người ra sô pha thở dài.

Cậu đang chìm đắm trong sự thống khổ thì tiếng chuông vang lên, tiếng chuông xé toạc đống suy nghĩ hỗn độn của cậu.

Apo lê từng bước chân nặng nề bước đến mở cửa, là Pond...bạn thân của Mile.

Pond nhìn đôi mắt đỏ hoe của Apo cũng biết cậu đã khóc rất nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng đưa cho cậu một mảnh giấy rồi rời đi trong im lặng.

Apo khẽ mở mảnh giấy ra, bên trong là địa chỉ đưa cậu đến một nơi...

Cậu không nghĩ gì nhiều, lặng lẽ đi bộ đến nơi ấy, đây là nơi mà cậu và anh đã từng đến hẹn hò, trong tâm trí lại nhớ đến hình ảnh ngọt ngào ngày đó.

Đi được vài bước, Apo dừng chân khi thấy một núi quà lớn, cậu ngớ người đi đến, bên trên có một mảnh giấy, ngoài mặt ghi dòng chữ "Gửi Apo, tình yêu của anh"

Cậu nhẹ nhàng mở ra xem, đây là bức thư anh để lại cho cậu, bức thư không dài cũng không ngắn, bên trong viết...

"Apo à! Anh vui lắm khi mà biết sẽ cưới được em, anh nghĩ về điều đấy mãi, anh hạnh phúc cực kì.

Em nhìn thấy 80 món quà anh gửi chứ? Có bất ngờ không em? Đây là 80 món quà tương ứng với 80 lần sinh nhật của em, anh đã nhờ Pond thực hiện điều này giúp anh, anh nhờ Pond làm nó nếu lỡ may có điều không hay xảy ra, không phải vì anh lo xa mà là vì anh luôn cảm nhận được sự việc gì đấy sắp xảy ra với anh...

Anh đã chuẩn bị 80 món quà và 80 lá thư cho em, mỗi năm đến sinh nhật hãy mở ra nhé?

Chúc em hạnh phúc trong cuộc sống này! Anh yêu em, Apo!"

Gấp lại lá thư, cậu ngã quỵ trước những món quà mà bật khóc, từng món đều được gói ghém một cách tỉ mỉ, sau này sẽ không còn ai ở bên chúc mừng sinh nhật với cậu nữa rồi...ngày tháng sau này cậu lại tiếp tục với cuộc sống cô đơn, cuộc sống thiếu đi người mình yêu nhất trên đời này.

Hôm ấy cậu ngồi bên cạnh những món quà, xem lại những bức ảnh chụp cùng nhau, ảnh lễ đường, ảnh vest cưới còn chưa kịp mặc lên người.

Cậu biết anh sẽ rất tiếc nuối, anh vẫn còn chưa thực hiện được mong ước đời mình, mong ước ấy chính là được kết hôn với cậu, trên thiên đường rộng lớn có lẽ anh đang rơi nước mắt, từng giọt nước mắt mà Apo không thể nhìn thấy.

"Mile à...sao anh lại có thể cảm nhận được cái chết cận kề như thế? Sao anh không nói với em vậy...Nếu biết thì em sẽ không cho anh ra ngoài đâu! Anh bỏ đi như thế làm em buồn lắm, anh chẳng thương em gì cả, nếu anh thương em thì đã không rời đi như thế!"

"Em chỉ trách anh một chút thôi, em yêu anh nên em không giận anh đâu! Mile của em ở trên trời nhớ phải luôn mỉm cười nhé? Đừng lo về em nữa, em sẽ sống tiếp, sống thay cả phần đời của anh..."

Thiên thần ngủ ngon nhé! Apo sẽ luôn nhớ đến anh...

.............

[MILEAPO] Tình Yêu Vĩnh Cửu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ