Chương cuối: Món quà cuối cùng.

535 36 16
                                    

Mười năm, hai mươi năm rồi ba mươi năm cứ thế trôi qua, dài dằng dặc như cả ngàn thế kỉ, Apo sống cô độc như thế cho đến năm 80 tuổi...

Mỗi năm đến sinh nhật, cậu đều lặng lẽ mở món quà anh tặng ra xem, những món quà được đặt riêng trong một ngăn tủ kín, đến bây giờ đã dần hết chỗ, chỉ còn một món nữa là kết thúc.

Tám mươi tuổi quả thật quá lâu, Apo đã sống thiếu Mile cho đến khi già, cậu đã hứa sẽ sống thay phần anh và cậu đã làm được.

Cậu không còn hoạt động trên mạng xã hội nữa, cái tên Apo Nattawin dần dần chìm đi, không một ai nhắc đến cả.

Apo vẫn ở đấy, ở trong ngôi nhà ngày xưa cậu và anh đã từng sống cùng nhau. Bộ vest cưới vẫn còn cất giữ kĩ càng, chiếc nhẫn cưới cậu vẫn đeo trên tay không bao giờ bỏ ra dù chỉ một giây.

Buổi tà dương hôm ấy, Apo ngồi trước hiên nhà, ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ, khẽ mở cuộn phim kí ức về người đàn ông cậu yêu nhất ra xem.

Apo bây giờ đã 80 tuổi, hai mắt cũng không thể nhìn rõ nữa, nheo mắt cố nhìn lại cuộn phim ấy.

Trong cuộn phim là hàng loạt những video cậu tự quay khi anh vẫn còn ở bên.

"P'Mile bây giờ mới ngủ dậy nè mọi người"

"P'Mile mê đàn bỏ tui rồi cả nhà ơi"

"Hôm nay tui sẽ quay lén Apo, Apo đang trêu mọi người nè"

"Úi! Po hát hay quá ta"

"Ngày hẹn hò kỉ niệm hai năm của chúng tôi"

"May vest màu trắng cơ!"

"Anh thích màu xanh lá cây"

"Tụi mình mua nhẫn cưới rồi nè cả nhà"

"Á à! P'Mile lén đi xem lễ đường một mình nha"

"Apo ăn gì đó?"

"Che-liii~"

"Meo meo! Apo là Cattawin của P'Mile!"

"..."

Apo khẽ cười nhẹ nhưng khóe mắt đã rơi lệ lúc nào không hay, giọt lệ thê lương chảy dài trên mặt, ngày xưa cậu là một người tích cực biết bao nhiêu...

Cậu hiện giờ đã già, nhưng vẫn rất đẹp, nét đẹp không bao giờ tàn phai.

Hôm nay là sinh nhật năm 80 tuổi, cậu lặng lẽ mở món quà cuối cùng mà anh đã chuẩn bị...

Bên trong biết bao nhiêu là quà, nào là quần áo, cà vạt, giày da, còn có một bức thư.

"Apo của anh! Em bây giờ đã 80 tuổi rồi nhỉ? Đây là món quà cuối cùng mà anh đã nhờ Pond chuẩn bị, một bộ quần áo rất hợp với em vào ngày 80 tuổi. Em hãy mặc nó lên nhé!

Chúc em một đời an yên và hạnh phúc.

Bây giờ em vẫn còn ở ngôi nhà của hai ta chứ? Em còn gặp mọi người ở công ty không? Họ đã như nào rồi em?

Em hiện tại chắc hẳn vẫn còn đẹp lắm nhỉ? Nụ cười ngọt ngào của em vẫn luôn ở trên môi phải không? Cả đôi mắt đã từng nhìn anh một cách yêu thương bây giờ đã trao cho người khác rồi chứ?

Anh nhớ em lắm! Em hãy luôn nhớ đã có một Mile Phakphum yêu em đến hơi thở cuối cùng này nhé?

Mile yêu em..."

Bức thư ấy lại khiến cậu rơi nước mắt nữa rồi, cậu chỉ lẳng lặng mặc bộ quần áo đấy, ôm di ảnh của anh ngồi trước hiên nhà.

"Em vẫn còn ở ngôi nhà của chúng ta.

Mọi người ở công ty đã rút hợp đồng hết rồi anh ạ. Bible và Build đã công khai yêu nhau, họ cũng kết hôn, sinh sống trong căn nhà tràn ngập tình yêu, dù bây giờ đã già nhưng họ vẫn mặn nồng như hồi trẻ.

Jeff thì chắc đang ôm Barcode bên cạnh trong những giây phút cuối đời rồi, hai người cũng mặn nồng lắm.

Các cặp mà fan đã từng trèo thuyền giờ đã lần lượt công khai và yêu nhau cho đến tận bây giờ.

Ai ai cũng có đôi có cặp, riêng ta thì mỗi người một nơi, cô đơn lẻ loi ở hai thế giới xa lạ"

"Em không còn cười tươi như trước nữa, là nụ cười chấp nhận số phận của mình, kiếp này em đã chịu rất nhiều tổn thương to lớn rồi anh ạ.

Em đã không còn yêu ai khác ngoài anh nữa, em vẫn luôn nhớ anh, nhớ nụ cười dịu dàng và ánh mắt chứa đựng những tình yêu anh dành cho em. Em vẫn luôn nghĩ về anh..."

Apo vừa nhìn vào di ảnh của anh vừa nói ra hết những gì anh đã hỏi trong lá thư cuối cùng, giọng cậu run run, hai mắt đỏ hoe, bàn tay nhăn nheo chạm lên bức ảnh.

Sau ngày sinh nhật hôm ấy, không một ai thấy Apo nữa...

Có người đồn rằng cậu đã bỏ lại thế giới này và đi tìm người cậu yêu nhất trên đời.

Có người lại nói rằng cậu đã tự sát, tự sát ngay trước hiên nhà. Họ thấy cậu ngồi trên chiếc ghế cũ, tư thế thoải mái nhưng lòng nặng trĩu, đôi môi nở nụ cười, bên cạnh là ly trà còn nóng hổi, khói bay nghi ngút và di ảnh của người thương vẫn còn ôm trên tay.

Cậu ra đi không vướng bận trần thế, một đời chỉ yêu duy nhất một người cho đến cuối đời, yêu đến hơi thở cuối cùng.

Họ còn nhìn thấy dưới ly trà ấm nóng là một mảnh giấy nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ:
"Món quà thứ 80 là món quà cuối cùng, nếu em sống đến năm 81 sẽ không còn ai tặng quà cho em nữa, chi bằng em đi gặp người ấy thì hơn"

Apo đi gặp Mile rồi, họ lại sẽ gặp nhau trên thiên đường rộng lớn và tiếp tục mảnh tình vẫn còn dang dở.

Một đời chỉ yêu mình anh mà thôi...

END

[MILEAPO] Tình Yêu Vĩnh Cửu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ