Apo chơi đùa cùng Build một lúc lâu, sau đấy được Mile đưa về nhà, ngôi nhà vẫn còn lộn xộn vì chưa được dọn dẹp xong xuôi, Apo thở dài xắn tay áo rồi tiếp tục công việc đấy, loay hoay một hồi cộng thêm sự trợ giúp của Mile chẳng mấy chốc đã hoàn thành, cậu vui vẻ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ nhẹ nhõm lẫn hài lòng.
Apo nằm dài trên giường ngủ, dụi mặt vào chăn, mùi thơm của Mile vẫn thoang thoảng phả vào mũi, cậu hít một hơi dài, mới trôi qua một đêm nhưng trên giường đã có chút mùi hương quen thuộc đọng lại.
Màn đêm dần buông xuống, cái gió lạnh lùa vào khe cửa, thổi qua sau gáy khiến Apo run lên, Mile thấy cậu trùm kín chăn, sợ cậu rét liền đi đến ôm chặt cậu.
"Em lạnh sao? Anh ôm em nhé?"
"P'Mile ôm em
....
P'Mile thật ấm"Apo thoải mái úp mặt vào thân thể đầy vững chắc, bờ vai rộng che chắn cơ thể cậu, cảm giác an toàn hòa lẫn sự ngọt ngào, ấm áp. Nằm trong vòng tay nam nhân ấy, cậu hài lòng nhắm mắt, anh khẽ cúi thấp người hôn nhẹ lên lọn tóc cậu, mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua, Apo thật thơm...
Cậu vẫn tận hưởng sự ân cần của Mile, không biết anh đang say mê mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc của bản thân.
"P'Mile không lạnh sao?"
"Ôm Po là anh ấm rồi"
"Hay để Po ôm anh nhé?"
Apo ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy cuốn hút như đang quyến rũ người khác.
Mile mỉm cười lắc đầu:"Để anh ôm em là được"
"Em cũng muốn ôm anh"
Apo mặc kệ Mile từ chối, cậu buông tấm chăn ra, ngồi về phía anh rồi choàng tấm chăn qua người cả hai, úp mặt vào lồng ngực đang đập liên hồi kia. Hai người nằm trong chăn ấm, vui vẻ trao cho nhau những cái ôm.
"Đã tối rồi, trời dạo này thật lạnh"
Apo vừa nói vừa dụi mặt vào người anh, giọng điệu nũng nịu đầy đáng yêu, như một chú mèo lớn đang ngọ nguậy trên cơ thể của chủ nhân.
"Có anh ôm em rồi, không còn lo lạnh nữa đâu"
"Anh luôn luôn ấm áp nhất trong lòng em"
"Vậy để anh là người sưởi ấm cho em nhé?"
"Ừmm...em cũng sẽ là người sưởi ấm cho anh"
Mile nhìn chăm chăm vào cậu trai nằm trên cơ thể mình, thấy cậu ngước lên, đôi mắt sáng ngời cùng với nụ cười ngọt ngào khiến anh không kìm được mà khẽ hôn lên bờ môi ấy, một nụ hôn nhẹ lướt qua tựa như cơn gió, Apo mở to mắt nhìn anh, không phải nụ hôn diễn, cũng không phải nụ hôn trong kịch bản, mà là hôn thật, một nụ hôn nhè nhẹ thoáng qua trong chốc lát đủ làm Apo ngơ người. Ánh mắt cậu và cả anh đều có chút lưu luyến, chỉ muốn cúi xuống hôn thêm thật sâu để cảm nhận cả thảy sự dịu êm, ngọt lịm trên bờ môi của nhau, Mile ngại, Apo cũng như thế, cũng chẳng biết anh lấy dũng khí đâu ra mà lại hôn cậu như vậy, bây giờ anh chỉ muốn hôn thêm chút nữa nhưng rồi lại thôi, một nụ hôn nhẹ như thế cũng đủ cho cả hai đỏ bừng ngượng ngùng mà quay mặt đi hướng khác.
Apo chỉ im lặng dụi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của Mile đang đập liên hồi, Apo cũng biết anh đã căng thẳng tới mức nào, trái tim Apo vì thế mà đập nhanh hơn rất nhiều, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tâm trí cứ quanh quẩn nụ hôn lúc nãy, nhẹ nhàng nhưng thật xao xuyến lạ thường, cảm giác này chẳng giống như lúc đóng phim, nó khiến cả hai như rơi vào trạng thái mê mẩn, thần trí cứ lặp đi lặp lại sự việc lúc nãy hệt như một cuốn phim được người khác tua đi rồi tua lại.
Chỉ đơn giản là cái hôn không thể kìm nén, vậy mà lại lưu luyến đến ngượng ngùng. Đêm ấy Apo ngủ say trên cơ thể của Mile, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười nhìn không rời, từ trước đến nay anh luôn khao khát được ở gần Apo, được ôm Apo ngủ hằng đêm, cuối cùng cũng thành hiện thực, vì thế anh sẽ luôn trân trọng từng khoảng khắc được ở gần Apo...
"Po! Anh yêu em lắm! Mãi mãi là như thế"
.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] Tình Yêu Vĩnh Cửu.
FanfictionĐÃ HOÀN. Apo: "Po yêu P'Mile nhất" Mile: "Anh yêu Po, mãi mãi là như thế" TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Update:...