Trước hôn lễ một ngày, khỏi phải nói Apo hớn hở như nào, cậu cứ đòi Mile đưa đến lễ đường ngắm nghía mãi, anh không chịu thì lăn lộn làm nũng đến khi anh đồng ý mới thôi.
"Em thật là...lúc nào cũng nũng nịu như thế!"
"Em muốn đi mà! Anh đừng làm việc nữa, đưa em đi đến lễ đường chơi đi"
"Lễ đường chứ không phải công viên mà em đi mãi thế Po?"
"Em thích...em muốn điii"
Cậu cứ kéo tay anh mãi, nói qua nói lại một hồi anh cũng chịu đưa cậu đi.
Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ, ai ai cũng náo nức không chỉ riêng Mile và Apo, anh em trong công ty cũng đã dần dần đăng ảnh chúc mừng hai người.
Các fan đua nhau đăng hình trên khắp các trang mạng, không khí lúc này náo nhiệt vô cùng.
Ngoài đường treo biết bao nhiêu là bảng hiệu chúc phúc cho cặp đôi trẻ, đi vài bước là thấy ngay, điều đó khiến Apo vui vẻ không gì tả được.
Mile nhìn chàng trai đáng yêu đang đung đưa theo tiếng nhạc làm tâm trạng của anh cũng phơi phới theo, đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc trào dâng.
Chỉ còn một đêm nữa là đến ngày trọng đại, sắc trời nhuốm một màu đen, điểm tô vài ngôi sao nhỏ tựa như những ước mơ hoài bão của Apo và Mile.
Cả hai đã đi dạo cùng nhau, tay trong tay tự do bước đi không màng ánh mắt soi xét, họ biết đâu đó vẫn có những người ủng hộ họ.
"P'Mile, em muốn ăn bánh sừng bò"
"Em muốn ăn sao? Anh đi mua cho em nhé? Đứng ở đây đợi anh"
"Anh cẩn thận nhé!"
Mile véo nhẹ má cậu rồi rời đi, Apo đưa ánh mắt lấp lánh nhìn anh, đến khi bóng lưng anh khuất dần mới tìm chỗ ngồi.
Cậu cứ đợi mãi cho đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc cất lên...
"Apo!"
Là giọng của người cậu yêu nhất, Apo đứng dậy, anh ở phía bên kia đường vẫy tay khoe bánh đã mua được cho cậu.
Apo bật cười nhìn Mile ở hướng ấy, trên đường xe cộ đua nhau qua lại, bóng hình người thương cứ ẩn rồi lại hiện.
Mile không nhìn thấy rõ được Apo, anh nhanh chóng chạy đến phía cậu, chẳng biết từ đâu lại có một chiếc xe mất thăng bằng đang lao đến khiến anh không kịp trở mà bị đụng trúng, chiếc xe hất văng anh một đoạn dài, đầu bị chấn thương đến chảy cả máu, loang ra mặt đường lạnh lẽo.
Apo chứng kiến tất cả, hai mắt mở to vì sốc, cậu vứt bỏ mọi thứ chạy đến chỗ của Mile, thấy thân thể anh bất động trên đường, cậu hoảng sợ quỳ xuống lay mạnh, sợ hãi mà rơi lệ.
"P'Mile...P'Mile, đừng nhắm mắt như thế, nhìn em đi, nhìn PoPo của anh đi"
Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng, không một lời hồi âm, khung cảnh chỉ toàn là tiếng xì xầm của người xung quanh, họ tụ tập lại, đông đúc đến ngạt thở.
Mile nằm trên vũng máu lớn, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm một màu đỏ thẫm trông thật đáng sợ...đáng sợ với những người khác khi nhìn vào, nhưng đối với Apo, đáng sợ nhất khi mà người nằm đấy lại là người cậu yêu nhất trên đời này.
Đôi tay cậu run run bật điện thoại lên, đôi mắt mờ mịt đẫm lệ đến mức không còn nhìn thấy số trên màn hình.
Một người tốt bụng đã giúp cậu gọi điện cho bệnh viện...
....
Chiếc giường lăn bánh đưa anh vào phòng cấp cứu, Apo lo sợ nhìn theo đến khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu ngã khuỵu xuống nền gạch, ôm hai chân bật khóc.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa vẫn không hé ra chút nào, Apo không thể dừng khóc, mắt cậu bây giờ đã đỏ hoe, hai khóe mắt không ngừng rơi lệ, giọt lệ bi thương lăn dài trên gò má.
Vài người trong công ty cũng tức tốc chạy đến, ai cũng lo lắng cho Mile.
Pond là bạn thân của anh, Pond đi tới vỗ vai Apo thay lời an ủi, cậu tự nhủ với lòng rằng anh sẽ không sao.
Mãi một lúc sau cũng thấy bác sĩ bước ra ngoài, Apo lo lắng hỏi bác sĩ.
"Anh ấy như nào rồi bác sĩ? Anh ấy sẽ khỏi chứ?"
"Xin lỗi...bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Bác sĩ thở dài rời đi, để lại Apo thẫn thờ đứng yên, hai chân cậu cứng đờ, câu nói của bác sĩ như con dao xé toạc trái tim cậu.
Mọi thứ như một trò đùa, Apo không tin, cậu lao vào trong, nhìn chàng trai mình yêu nhất nằm bất động không nhúc nhích, cậu lắc đầu không tin vào mắt mình, nước mắt thi nhau rơi xuống, nỗi đau đớn khó thể diễn tả bằng lời.
"P'Mile...tỉnh dậy đi, anh đừng bỏ em"
"Ngày mai là đám cưới của hai ta mà...anh không chờ được đến ngày đó sao? Trên thiên đường cần anh quay về đến như vậy à?"
Apo đôi lúc hay gọi anh là thiên thần giáng xuống để bảo vệ cậu, không ngờ thiên thần lại quay về nhanh như thế, bỏ lại cậu đau đớn ôm lấy thân xác không hồn mà bật khóc nức nở.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cả hai, nhưng ông trời lại cướp đi sự hạnh phúc ấy.
"Là em không tốt nên anh mới bỏ em đi phải không anh?"
"Apo...đừng tự trách mình"
Pond trấn an cậu, hai mắt anh cũng đã đỏ hoe khi nhìn thấy người bạn của mình bất động trên giường bệnh, bác sĩ cũng không cứu nỗi tình trạng của Mile.
Ai cũng đau đớn cho anh nhưng người đau đớn nhất chính là Apo, cậu cứ ôm chặt thân thể dần lạnh đi mà bật khóc, nước mắt cũng đã ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.
"P'Mile đừng bỏ Po mà...P'Mile, không có anh thì em phải làm sao bây giờ?"
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] Tình Yêu Vĩnh Cửu.
FanfictionĐÃ HOÀN. Apo: "Po yêu P'Mile nhất" Mile: "Anh yêu Po, mãi mãi là như thế" TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Update:...