Chương 214: Quản lý Z

1.8K 212 24
                                    

Chương 214: Quản lý Z

Edit: jena

Trường mẫu giáo Hoa Nguyên.

Tư Uyên đã cao hơn một chút. Khi mới đến đây, nó chỉ cao ngang ngửa Quan Tinh, bây giờ, nó đã cao hơn Quan Tinh nửa cái đầu.

Quan Tinh sẽ không lớn lên nữa, cơ thể của nó sẽ luôn dừng ở năm 5 tuổi.

Bây giờ trông cả hai vẫn còn như những người bạn cùng lớp, chỉ vài năm nữa thôi thì chẳng khác gì anh em.

Qua vài tháng học ở trường mẫu giáo, Tư Uyên đã nắm vững được cách giải phương trình bậc hai, ngôn ngữ liên minh và một ít kiến thức khoa học đơn giản.

Có lẽ Tư Thần sẽ rất hạnh phúc khi biết được điều này.

Đây là kết quả của một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ của các giáo viên trường mẫu giáo.

Và sự nhiệt tình học tập của Tư Uyên là tiền đề đặc biệt của kết quả này.

Điều này cho thấy rằng một người mẹ yêu con hết mực thường sẽ thất bại khá nhiều trong việc dạy dỗ con mình. Nếu Tư Thần mạnh tay hơn, Tư Uyên cũng không đến mức mất đến một năm trời để học bập bẹ được vài chữ cái.

Tư Thần chỉ trả học phí cho Tư Uyên một học kỳ.

Tư Uyên đang thiếu tiền học phí, nhưng không ai mang nó đến căn tin để thanh toán.

Vì học phí của Tư Uyên và Quan Tinh được tính vào cùng một tài khoản, người phỏng vấn đã làm rất nhiều thứ tệ hại, nhưng ít nhất, nó cũng đã cố gắng tự động gia hạn học phí cho Tư Uyên trước khi chết.

Nó đã làm việc ở trường mẫu giáo nhiều năm, đương nhiên có tiền.

Nó cũng không đặt nhiều hy vọng Tư Thần có thể mang con trai mình đi, nó mong Quan Tinh được quan tâm nhiều hơn, vì đứa nhỏ đó đã cô đơn ở đây suốt nhiều năm rồi.

Thời gian có thể giúp thay đổi nhiều thói quen, ví dụ như Tư Uyên đã học được cách dậy sớm lúc 6 giờ để học thuộc chữ, nhưng có một thứ chưa từng thay đổi, đó là việc đợi Tư Thần đến đón nó về.

Lúc đầu Quan Tinh còn thấy nghi ngờ, nhưng sau đó nó đã quen nên mặc kệ. Khi tâm trạng tốt, nó cũng sẽ kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi đợi cùng Tư Uyên.

Ngày hôm nay cũng vậy.

Tư Uyên làm bài tập về nhà trong khi đợi mẹ. nhưng không may rằng vẫn không có ai xuất hiện.

Quan Tinh cất ghế vào nói: "Chi."

- Mẹ bạn không đến đâu.

Có thể thấy Lí Truy Nguyệt và Lí Quan Tinh đúng là cha con, cách nói chuyện giống hệt nhau khi bực bội vì hết kiên nhẫn.

Tư Uyên có vẻ không thất vọng lắm: "Đi ăn thôi."

Tư Uyên đã tự lập khi tách khỏi Tư Thần, nói đúng hơn thì nó là một phần từ Tư Thần và là "vũ khí" của Tư Thần.

Giữa họ có một sợi liên kết, Tư Uyên biết mẹ vẫn còn sống, đang ở nơi nào đó trên thế giới này.

Và Tư Uyên tin tưởng rằng Tư Thần nhất định sẽ đến đón mình, và sẽ không có khả năng nào khác. Tư Thần không phải Lí Truy Nguyệt.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ