Chương 215: "Trên người cậu cũng có... ánh sáng đấy."

1.8K 192 17
                                    

Chương 215: "Trên người cậu cũng có... ánh sáng đấy."

Edit: jena

Tư Thần cầm chiếc khăn lụa trong tay, vẻ mặt có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Quản lý Z: "Biểu hiện của cậu rất thú vị."

"Nhiều năm qua, ta đã gặp rất nhiều người, cậu không phải người mạnh nhất, cũng không phải người có ý chí mạnh mẽ nhất, càng không phải người có bản chất chói lọi nhất..." Z cầm dao, từ từ cắt lên đĩa: "Dù là thức ăn thì cậu cũng đã vượt qua bài kiểm tra, và cậu đã đến với ta."

"Bọn họ muốn tiêu diệt các vị thần, một số người giống như thầy cậu vậy, thiếu hiểu biết nên cuồng vọng; một số khác thì có số phận đưa đẩy đến với ta, giống như tên phỏng vấn phản bội kia."

Cái nĩa đâm vào miếng thịt một cách thô bạo.

Thịt trên đĩa phát ra tiếng kêu đau đớn.

Quản lý Z nói: "Thật không may là con người luôn có hạn. Còn ta thì vô hạn."

Đĩa của Tư Thần trống không, cậu bình tĩnh đáp: "Nhưng tôi vẫn đến đây, có nghĩa là ông cũng như vậy."

Cậu nhướng mày, giọng điệu khiêu khích: "Nếu ông thật sự phi thường đến thế thì sao không giết tôi đi, không muốn à?"

Quản lý Z không có nét mặt như người bình thường, có nghĩa là khó có thể cảm nhận được cảm xúc từ nó.

Giọng điệu của quản lý Z đầy ẩn ý: "Tại sao ta không giết cậu ư?"

"Cậu nghĩ mình là con heo xổng chuồng, nhưng thật ra cậu chỉ là một con cá bị ném từ trên cạn xuống nước..."

Tư Thần đã nghĩ rất nhiều về câu nói này.

Cậu đã nghe thấy ẩn dụ về con heo và chuồng heo từ Tống Bạch.

Lục địa và con cá khiến cho cậu nhớ đến trò chơi tên "Tiến hóa".

Quản lý Z cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên: "Cậu có tin vào số phận không?"

Tư Thần trả lời mà không cần suy nghĩ: "Tôi không tin."

Quản lý Z sờ sờ cằm: "Ừm, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi sẽ để cho cậu rời khỏi đây. À, có thể quay lại thị xã Hoa Nguyên, dù không thể hoàn thành vòng phỏng vấn thứ ba nhưng cậu vẫn có quyền dẫn Tư Uyên đi với năng lực của mình. Bây giờ cậu đã cấp 9, những thứ ở trường mẫu giáo căn bản không thể ngăn cậu lại. Chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa."

"Thứ hai, lấy hết chip ra, chơi trò chơi cuối cùng với ta."

Z dang rộng tay.

Những ngón tay mảnh khảnh mềm mại như sứa biển.

"Đây là chip của ta."

Một con chip to bằng một đồng xu xuất hiện trên tay y.

Không giống với những đồng Tâm Hồn để mua sắm, đồng xu này trong suốt, màu hổ phách, có một chiếc chìa khóa được niêm phong ở bên trong.

Đồng xu được khắc một dãy số: 300.

"Bây giờ, đến lượt cậu."

Tư Thần bỗng cảm thấy ớn lạnh từ sâu trong tâm hồn.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ