Chương 216: "Tôi là ai?"

1.9K 212 19
                                    

Chương 216: "Tôi là ai?"

Edit: jena

Tư Thần thực sự không có quá nhiều ấn tượng về những gì quản lý X nói.

Thậm chí cậu còn không nhớ mình đã thỏa thuận với váy trắng khi nào.

Nhưng vì váy trắng nói là có, nên hẳn là có.

Tư Thần đã đoán được danh tính của váy trắng nên cậu không ngạc nhiên lắm.

Nhưng vẫn hơi sốc một chút.

Một con sói nói rằng nó đã tin vào Phật nên chuyển sang ăn chay.

Điều này cũng không giúp cho những con cừu non sống gần nó được yên lòng.

Con chó trắng ở phía đối diện bàn ăn đan hai tay vào nhau, không biết đang nghĩ gì.

0.5x, 0.5z, cộng với chìa khóa của quản lý Z, những thứ được đặt cược trong canh bạc này quả thật là kinh hoàng, nhưng tiếc rằng chỉ có ba người biết được.

Chiến thắng cuối cùng của bánh xe số phận vốn thuộc về người chia bài. Z là nhà cái, nhưng sự xuất hiện của X đã phá tan điều này.

Z thì thầm: "Bắt đầu thôi."

Giây tiếp theo, bánh xe bắt đầu tự động quay tròn.

Bánh xe hai màu đen trắng không ngừng quay, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một máy cắt hoạt động với tốc độ cao, tiếng cắt ồn ào vang lên khắp không gian.

Tầm nhìn của Tư Thần đã vượt xa người bình thường, thậm chí cậu còn có thể nắm bắt được tốc độ ánh sáng nếu cậu muốn. Nhưng cậu lại không thể nhìn thấy màu sắc trên bánh xe.

Điều này rõ ràng không khoa học.

Nhưng ở đây, mọi thứ đều phụ thuộc vào quy tắc.

Hệ thống khoa học xây dựng nên thế giới vật chất cũng giống như người nông dân thường cho gà ăn vào lúc 9 giờ sáng. Lúc đó bạn đến cho gà ăn, gà tây đã nghĩ rằng đó chính là một chân lý vĩnh hằng.

Quản lý Z đột nhiên hỏi: "Bánh xe này tên là Bánh xe Số phận. Không nhìn rõ là chuyện bình thường. Không một ai có thể nhìn rõ được số mệnh."

Tư Thần mím môi không muốn nói.

Cậu thấy mình là một người không thích cam chịu.

Ví dụ như vây giờ, Tư Thần cảm thấy tay mình hơi ngứa, cậu muốn với tay lên và giữ lấy bánh xe, hướng mũi tên về phía mình.

Con chó trắng trên đĩa ăn vẫn còn nóng, bốc mùi thơm phức, nhưng không còn ai quan tâm nữa.

Tinh thần của Tư Thần tập trung cao độ, một nửa chú ý đến bánh xe, một nửa chú ý đến quản lý Z.

Bóng đen dưới chân cậu không ngừng lan ra, chạy bên dưới tấm vải trắng, bỏ qua X đang ngồi ở chính giữa, không ngừng tiến đến đầu bên kia của bàn ăn.

Kỹ năng này cậu học được từ Tống Bạch.

Khi bóng đen vượt qua, quản lý Z nâng chân lên, đạp thật mạnh xuống.

Sàn nhà trải thảm trắng rung chuyển. Rõ ràng là giẫm lên bóng người nhưng trong phòng lại vang lên âm thanh kỳ quái như giẫm lên trái cây mọng nước.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ