Chương 203: : Điểm kết thúc của tiến hóa là ở đâu?...

2.1K 221 18
                                    

Chương 203: Điểm kết thúc của tiến hóa là ở đâu? Dù sao đi nữa, chắc chắn cũng không phải là cấp Mười Thang Trời.

Edit: jena

Những đạo cụ do Tâm Hồn sản xuất hầu hết đều được hiện hữu hóa dưới dạng trò chơi.

Máy tính lần trước cũng thế, mặt gương này cũng vậy.

Tư Thần không lựa chọn ngay mà đi xuống xe, đeo balo, đi về phía quả cầu khổng lồ như một hành tinh kia.

Không có ai đi cùng cậu, vì vậy, cả quãng đường chỉ có một mình cậu tiến bước về phía trước. Bước chân Tư Thần dẫm đạp lên mặt đất tối đen bị dung nham nung chảy, để lại những vết chân nông sâu.

Đi khoảng vài cây, nhiệt độ và trọng lực xung quanh đã biến hóa thành một dạng thức khác vô cùng kinh khủng. Nếu có tiến hóa giả cấp thấp bước vào đây có lẽ sẽ bị nghiền ép, hòa tan thành kem chảy.

Không gian bị bao phủ trong một màn sương màu vàng, mùi hương gay gắt, có độc tính.

Quả cầu đen vẫn xa xăm như cũ, không thể với tới.

Cổ họng của Tư Thần khô lại, vì quá nóng, môi cậu nứt nẻ, lông mi cũng bị hun nóng dựng ngược lên.

Tư Thần nhìn mặt gương, cảm thấy muốn có được vẻ đẹp như thầy cũng phải tốn vài ngàn ở thẩm mỹ viện.

Cậu lấy bình nước trong balo ra để giải khát. Bình không mở nắp nhưng nước lại sôi lục bục ở bên trong, bốc hơi hơn phân nửa.

Bình nước này cũng đã được đặc chế lại, dù trong hoàn cảnh 100 độ C thì chất lỏng bên trong cũng sẽ không sôi trào. Nhưng bây giờ, nước trong bình chẳng khác gì một loại cao su dẻo.

Độ nóng ở đây đã vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của sinh vật bình thường.

Tư Thần gọi về phía quả cầu đen: "Thầy ơi —!"

"Tống Bạch —!"

"Thầy đang ở đâu —!"

Thanh âm vang vọng trong màn sương dày đặc.

Khắp nơi đều là khói vàng, mặt đất nổi lên ánh lửa cam. Nơi đây chẳng khác gì cổng vào địa ngục, chỉ có im lặng vĩnh cửu và hơi thở chết chóc vô tận.

Tư Thần biết rằng cậu không thể đi về phía trước được nữa. Thân thể này đã đạt đến cực hạn.

Vì vậy, Tư Thần lấy tấm gương ra, nhấn YES.

***

Tư Thần chớp chớp mắt, ngồi dậy từ trên giường.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cậu lại trở thành một người pixel nho nhỏ.

Nhưng lúc này, khung cảnh xung quanh lại vô cùng quen thuộc.

Đây là phòng ký túc xá con nhộng cậu đã ở một năm ở khu Giang Xuyên.

Giường tầng, bên trên để ngủ, bên dưới là kệ bếp và tủ đồ. Xoay người qua là ban công, mở cửa đổ, bên ngoài ban công là chỗ cậu ăn cơm, học tập hằng ngày, có kê một cái bàn.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ