Ngoại truyện 1: Cha dượng ác độc nói bậy...

2.5K 226 25
                                    

Ngoại truyện 1: Cha dượng ác độc nói bậy, Tiểu Uyên beo béo khóc ở nhà trẻ

Edit: jena

Mọi người đều biết rằng Tư Uyên là con cưng của mẹ.

Sau hai năm điều trị, Tư Uyên từ 50g tăng lên 25kg, mỗi ngày vẫn giữ thói quen nằm ấp trong thùng nước, khi đi ngủ phải được đặt trên tủ đầu giường của mẹ.

Hành vi của Tư Uyên đã ngăn cha mẹ có thêm đứa con thứ ba trong nhà.

Quý Sở Nghiêu suy nghĩ một thời gian dài, cuối cùng trong một ngày nắng ấm, thấy Tư Thần có tâm trạng khá tốt thì hỏi: "Hình như Tiểu Uyên đã đến tuổi đi học rồi đúng không?"

Hắn cẩn thận dò hỏi, giống như một người vợ khép nép, dè dặt hỏi người chồng đại gia có thể mua cho mình một chiếc túi hàng hiệu hay không.

Câu hỏi cũng không quá phận, nhưng lại khó tránh khỏi cảm giác chột dạ, thiếu tự tin.

Tư Thần đặt tờ giấy kiểm tra sức khỏe xuống, hơi nhướng mày: "Đi học?"

Học tập là một điều tốt.

Năm đó, Tư Thần nhờ vào việc học tập mà có thể đương đầu với cả thiên quân vạn mã.

Cậu lặp lại một lần nữa, quay đầu, nhìn Trường Sinh Uyên nằm trong thùng nước ở phía sau, dịu dàng hỏi: "Tiểu Uyên, con có muốn đi học không?"

Tư Uyên nhớ lại những ký ức thống khổ khi học ở trường mẫu giáo Hoa Nguyên.

Ví dụ như "Cực trị tổ hợp", "Định lý Ramsey", "Ma trận lũy linh"; và những bài kiểm tra toán không bao giờ được 100 điểm.

Trong nháy mắt, Tư Uyên điên cuồng lắc đầu, những xúc tu từ dưới đáy nước quơ quào tạo thành hình chữ "X".

Nếu không nhờ Quan Tinh giúp em gian lận thì em đã bị xẻo thịt làm món bạch tuộc nướng hoặc nhím biển chưng trứng rồi.

Tư Thần không trả lời ngay, tiếp tục đọc tờ giấy kiểm tra sức khỏe của Tư Uyên.

Sau khi đánh một trận sống mái với Y, thành công lấy được quyền hạn của quản lý, Tư Thần phải kiểm tra sức khỏe hằng năm.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Tư Thần biết, cậu sợ hãi.

Tư Thần sợ rằng những người mà cậu quan tâm sẽ chết.

Càng sợ hãi vì mình mà bọn họ sẽ lần lượt rời đi.

Dù sao đi nữa, bây giờ cậu cũng là "quản lý" duy nhất. Cậu nắm trong tay quyền lực không ai có được, xiềng xích duy nhất của cậu chính là sự quyến luyến với thế giới này và mong ước của mình.

Cũng may rằng các số liệu kiểm tra đều ổn định.

Thậm chí, vì hai năm qua được bồi bổ, tẩm dưỡng quá tốt, các nhà nghiên cứu còn mơ hồ nhắc nhở khéo rằng "hàm lượng chất béo vượt quá tiêu chuẩn".

Tư Thần đảo mắt từ giấy kiểm tra sức khỏe qua người Tư Uyên đang nằm nghỉ trong thùng nước.

Tư Uyên cố gắng co thành một quả cầu, ý đồ con rất xinh, con rất ngoan.

Cuối cùng, Tư Thần ôm Tư Uyên từ trong thùng nước ra, giơ em lên cao: "Tiểu Uyên, nên đi học thôi."

"Quan Tinh đi nhà trẻ cùng lúc với con, bây giờ đã lên tiểu học rồi."

Thật ra với lượng tri thức và sự hiểu biết sẵn có của Quan Tinh, em trực tiếp đi học đại học cũng không có vấn đề gì.

Nhưng so với việc học tập, Tư Thần quan tâm đến quá trình Quan Tinh hòa nhập với xã hội nhân loại nhiều hơn.

Một người cô đơn; những người khác cũng cô đơn.

Cậu không ép buộc Quan Tinh phải hòa nhập với mọi người, nhưng cậu hy vọng rằng đứa nhỏ này có thể bình an trưởng thành, tìm thấy được thứ mình đam mê.

Dù sao thì cuộc đời của bọn họ cũng rất dài.

Tư Uyên cũng như vậy.

Huống hồ ——

"Thầy Tống Bạch có bằng cử nhân."

"Mẹ của con là tiến sĩ."

"Cha dượng con cũng là tiến sĩ."

Tư Thần hơi dừng lại, có chút chần chờ: "Xét về lý, ít nhất con cũng nên tự lực học lên đại học, đúng không?"

Xúc tu của Tư Uyên rũ xuống, em nức nở: "—— chi!"

21.12.22

xin cảm ơn fanart xinh đẹp tuyệt vời của bạn hofumo <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

xin cảm ơn fanart xinh đẹp tuyệt vời của bạn hofumo <3

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ