Ngoại truyện 11: Mơ thấy một con dê máy (Kết thúc)

2K 188 40
                                    

Ngoại truyện 11: Mơ thấy một con dê máy (Kết thúc)

Edit: jena

Đầu óc Tư Thần hoàn toàn trống rỗng, cậu chớp mắt một cái.

Cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại quá mức khó khăn với một bộ não đang chết máy.

Tư Thần nghe thấy giọng nói của mình, với khả năng lập luận logic chặt chẽ, cậu vẫn có thể tường thuật lại một cách đầy đủ kể cả khi đầu óc không hề tỉnh táo. Cậu kể về thế giới sau khi những biến cố kết thúc, kể về căn cứ mới của người Carol, kể rằng Tống Bạch không còn ở thành Bạch Đế nữa, về liên minh, về cuộc sống hôn nhân của họ...

Có vẻ việc không ngừng nói như vậy có thể giúp cậu không phải đối mặt với những gì xảy ra tiếp theo.

Tư Thần nhìn thấy Đồ Linh ngồi dậy từ khoang cứu trợ như một chiếc quan tài, đôi mắt xanh biếc dịu dàng mà khát vọng nhìn chằm chằm vào gương mặt mình.

Cậu nói liên tục, đến cuối cùng không còn gì để nói nữa. Tâm trạng lo lắng dần được khôi phục bình thường, giống nước đun sôi rồi thì tắt bếp lửa.

Đồ Linh nói: "Những gì em kể, anh đều biết." Hắn nói tiếp: "Nếu em muốn chọn Tống Bạch, không sao cả. Hình thức sinh mệnh của anh và ông ấy không giống nhau. Dù không còn những số liệu này, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Tư Thần không nghĩ sẽ đối mặt với câu chuyện này, cậu bị Đồ Linh dứt khoát vạch trần.

Tư Thần chợt đứng lên: "Anh từ từ cho em đã."

Cậu chạy ra ngoài một cách gấp gáp.

Cảnh tượng xung quanh cậu không ngừng lùi về sau, Tư Thần đi thuyền từ vương quốc Hỗn Độn đến vương quốc Máy Móc mất vài tháng, nhưng khi quay về chỉ mất vài bước chân.

Các số liệu tạo lập "trò chơi" tản ra, rồi tiếp tục hợp lại.

Tư Thần quay về trước cánh cửa to lớn nặng nề, chợt đẩy ra, Tống Bạch vẫn ngồi trên ghế lật sách như cũ. Ngẩng đầu lên, có vẻ khá bất ngờ.

Có lẽ ông không nghĩ rằng Tư Thần sẽ quay về.

"Thầy ơi ——"

Lúc này, Tống Bạch cũng không phủ nhận: "Ừm?"

Tư Thần nâng tay, xoa chóp mũi đầy mồ hôi. Đấu đá lung tung trong phó bản của X tạo nên, cậu cũng có chút mệt.

"Thầy thật sự muốn làm quản lý ạ?" Tư Thần hỏi.

Tống Bạch nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài thườn thượt.

"Đương nhiên là thầy muốn, nhưng không chỉ vì quyền lợi làm quản lý. Quyền lực cần có chế ước, giống như thú hoang cần phải nhốt vào lồng sắt. Thầy bằng lòng trở thành quản lý để giữ chìa khóa cửa." Tống Bạch chậm rãi nói: "Những gì con làm được còn tốt hơn so với những gì thầy nghĩ. Giao thế giới hiện thực cho con, thầy rất yên tâm. Thầy cũng không còn gì luyến tiếc ở đó nữa..."

—— ngoại trừ con.

Nhưng Tống Bạch sẽ không nói lời này.

Vì đó là điều thừa.

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ