Chương 208: "Tôi thấy ông có bệnh."

1.8K 194 1
                                    

Chương 208: "Tôi thấy ông có bệnh."

Edit: jena

Khi Tư Thần đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, con gấu pixel đột ngột nhảy ra từ màn hình xám: "Chà! Thật tuyệt vời! Người chơi Tư Thần của chúng ta đã thật sự đánh bại được quản lý Z trong vòng thi đầu tiên."

Để giảm năng lượng tiêu hao, Tư Thần đã quay về nhân hình của mình.

Đối với cậu, việc duy trì hình dạng Trường Sinh Uyên giống như đang "mở cửa", là trạng thái tiêu tốn nhiều năng lượng nhất.

Trò chơi cũng giúp đỡ cho cậu mặc lại quần áo của mình.

"Không may rằng đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, tất cả chỉ mới là bắt đầu! Vì chỉ có một mình Tư Thần, à không, cộng thêm một con búp bê chết thay nữa, là hai mạng người; còn quản lý Z của chúng ta thì lại có thể hồi sinh vô hạn!"

Con gấu pixel không có độ dày, nó chỉ là một hình chiếu bằng ánh sáng.

Tư Thần tiến lên rồi đấm nó.

Nắm tay xuyên qua thân của con gấu pixel, nó cười khúc khích.

"Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu vòng thi đấu thứ hai nào~"

"Bản đồ của vòng thứ hai đang tải."

Các mô-đun màu xám từ không gian bắt đầu vận chuyển, lắp ráp.

Khắp nơi được bao phủ trong mây mù của núi rừng.

"Bản đồ tải hoàn tất! "Ai là Vua Bụng Bự", tiếp tục nào!"

Góc nhìn của Tư Thần được chuyển vào một chiếc trực thăng. Thế giới xám xịt ban đầu đã đổi cảnh.

Lần này, thời gian đếm ngược là 10 phút cũng xuất hiện trước mặt cậu.

Tống Bạch mặc quân phục đặc công, khoanh chân ngồi trên băng ghế. Trên chân của thiếu niên còn có một cuốn tập nháp và một cây bút bi bằng hợp kim titan, mực trong cây bút có thể viết được 3000 mét và 110 ngàn từ.

Trên tờ giấy nháp của Tống Bạch chi chít công thức toán.

Hề Hòa ngồi ở bên cạnh, uống nước cam mới vắt, lâu lâu lại lén nhìn vào tờ giấy của Tống Bạch.

Hắn không nhịn được mà hỏi: "Bạch, cậu viết gì vậy? Cậu đang làm bài tập toán hả?"

Năm nay Tống Bạch 21 tuổi, là sinh viên ngành Toán học, gia sư của cậu có hơn phân nửa là những nhà toán học nổi tiếng nhất hiện nay.

Tuy nhiên những điều này cũng không liên quan nhiều đến một tiến hóa giả như cậu, vì cậu đã nỗ lực bằng chính sức mình nhiều hơn.

Khi áp lực tiến hóa càng cao, có nhiều người đã tìm đến một lĩnh vực nào đó của cuộc sống để giải tỏa, đối với Tống Bạch, thiếu niên đã phóng chiếu đam mê, sở thích vào toán học.

Tống Bạch không ngẩng đầu: "Số pi."

Hề Hòa: "3, 141592653...?"

Tống Bạch: "Ừm. Nhưng cụ thể thì tôi không đếm có bao nhiêu chữ số thập phân mà là tìm một công thức toán để tiếp tục tính tiếp những số tiếp theo của dãy số thập phân. Dựa vào siêu máy tính, bây giờ số pi đã tính được có khoảng 31 nghìn tỷ chữ số thập phân."

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ