Chương 235: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (11)

1.5K 167 3
                                    

Chương 235: Khoa học kỹ thuật Bát Phương (11)

Edit: jena

X-13 hiếm khi cười, vì vậy gương mặt khi cười của cậu khá cứng nhắc, không đẹp chút nào.

Biểu cảm của cậu rất buồn tẻ, giống như một bức tranh thủy mặc nhiều chỗ trống.

Nhưng khi một người nhân bản cất tiếng, không ai có thể bỏ qua được thanh âm của cậu, bao gồm sự thù hận trong giọng nói non nớt ấy.

Phẫn nộ và giận dữ chính là lửa cháy.

X-13 có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, thiêu sống bản thân và cỗ quan tài này thành tro bụi.

Đồ Linh là bác sĩ phụ trách ghi chép, đồng thời cũng được xem là đồng phạm của X-13, đương nhiên hiểu được ý đồ của cậu trong lời nói kia.

Dẫn quản lý X và quản lý Y vào giấc mơ.

Đó là một cách tiếp cận mà Đồ Linh không thể hình dung nổi.

Nhưng theo tính toán của hệ thống, cách thức này không phải không thể xảy ra.

X-13 được chế tạo để làm vật chứa cho Thần, cơ thể của cậu có thể không bằng sinh vật chiều không gian thấp hơn nhưng sức mạnh của thể ý thức hoàn toàn có thể ngang bằng với "Thần".

Thần dùng đau khổ để tra tấn vật chứa, đồng thời cũng dùng đau khổ để chế tạo nên vật chứa.

"Điều này rất nguy hiểm." Đồ Linh tìm lại được giọng nói của mình: "Về lý thuyết thì có thể thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ rằng..."

Đôi mắt đen thăm thẳm của X-13 nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của hắn qua lớp kính phòng hộ: "Anh sẽ giúp tôi chứ?"

X-13 là người thông minh, và người thông minh thường có nhiều tật xấu, đó là cố chấp. Những người khác có thể suy xét đến hậu quả, bọn họ cũng vậy; vì vậy, X-13 không bị ràng buộc bởi số mệnh phải nhấn chìm mình xuống sông, mà cậu tự nguyện thà chết khi đang băng ngang qua giữa sông.

Khi bắt gặp ánh mắt của X-13, Đồ Linh biết hắn không thể thương lượng trong vấn đề này.

Nên hắn khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."

***

Ba tuần sau.

Một lần nữa, X-13 tỉnh dậy từ khoang nuôi cấy.

Một luồng khí lạnh tỏa ra từ cánh cửa, nhanh chóng ngưng kết thành một lớp băng trên các vách tường xung quanh.

X-13 mở cửa rồi đứng dậy. Cậu mặc một chiếc váy trắng, đi chân trần trên mặt đất, gương mặt điềm tĩnh.

Lần này, cậu không nằm mơ. Vì khi ý thức mình sắp bắt đầu mơ, cậu liền tỉnh dậy.

Trong phòng chỉ còn một chiếc ghế cuối cùng.

X-13 nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ghế.

Một lúc sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của quản lý Y.

Con sứa pixel lắc lư lên xuống theo nhịp thở giữa màn hình: "13, cậu là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta."

"Đã đến lúc cậu phải hoàn thành sứ mệnh của mình."

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ