Chap 33

6.6K 578 225
                                    

Trí Tú ngoài phải phục vụ riêng cho nàng ra, còn phải làm những chuyện lặt vặt khác, chẳng qua là do cô mát tay quá trong việc chăm sóc vườn cây cảnh cho ông hội đồng Kim nên được ông giao hết công việc vườn tược cho mình, công việc vốn dĩ thuộc về Lũ.

Còn riêng Lũ, sau khi đắc tội với cô hai nhà này thì bị đẩy đi xa thật là xa, cụ thể là bị đẩy ra mấy thửa ruộng trồng dưa hấu chăm sóc và trông nom đến tới mùa thu hoạch. Lẽ ra đây là việc mà Tú phải làm. Nhưng vì cô hai họ Kim không muốn người ta vượt ra khỏi tầm mắt mình nên mới đổi việc này cho Lũ. Lũ lúc đầu cũng ấm ức lắm, ở nhà còn được ở mát, chăn ấm nệm êm, tự dưng chỉ vì ai kia tới mà làm thay đổi hết cả trật tự trong nhà. Để rồi Lũ phải bỏ nhà ra ở cái chòi giữa đồng không mưu quạnh, ban đêm ngoài muỗi còn có rắn mối, lại còn được cả mấy đứa phá làng phá xóm giả ma giả quỷ doạ sợ cho muốn đái ra quần. Kể ra thì cũng tội cái thân Lũ, nhưng vì em Mắm nên Lũ mới cố gắng chịu đựng qua hoàn cảnh khắc nghiệt đó, mà thật ra không chịu cũng phải làm thôi nên cũng coi như là một công đôi chuyện đi.

Trí Tú đang đứng ngoài vườn cây, công việc cũng không mấy vất vả, chỉ là ra giếng lấy nước rồi bưng xô đi tưới là xong.

Chăm chỉ cần mẫn làm, tưới nước cũng không chú ý, cho đến khi xong việc mới nhận ra áo bị ướt một mảng lớn trên bụng. Trí Tú vừa lau mồ hôi, vừa ngồi dưới gốc cây hong cho khô cái bụng áo. Nãy ra quên mang nước, giờ cũng hơi khát, nhưng thôi nghỉ mệt chút rồi lát vào uống cũng được.

Cô thở hồng hộc, kể ra thì cũng không quá nặng nhọc nhưng bưng từng xô nước một thì cũng có hơi mất sức.

"Nước của Tú nè!"

Trí Tú ngước lên nhìn cô gái trước mặt, gương mặt ngây thơ, trong sáng ưa nhìn, da hơi ngăm nhưng nhan sắc cũng thuộc dạng mỹ nhân đấy, kiểu này trai mê mệt cũng nhiều lắm chứ chẳng đùa. Cơ mà sao nhìn quen mắt vậy cà, hình như gặp ở đâu rồi thì phải...

"Cảm ơn cô!" - Tú nhận lấy bát nước, tu một hơi rồi đem trả lại cho thiếu nữ nọ.

"Tú có mệt lắm hông? Hay em vô lấy cho Tú thêm bát nước nữa nghen?"

"À...hông cần đâu. Tui cảm ơn cô."

"Nghe xa cách quá vậy. Tú quên em rồi hở?" - Cô gái ngồi xuống bên cạnh cô, còn lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Trí Tú.

"...Em? Tui thấy cô quen lắm mà hỏng có nhớ..." - Cô chau mày, nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra cô gái này là ai.

"Hồi xưa em sang chơi dứ Tú quài. Em mới lên tỉnh ở có hơn hai năm mà Tú đã quên em mất tiêu rồi. Như vậy làm người ta đau lòng lắm đó."

"A...Em Thơm đúng hông? Trời ơi, đi lâu quá hông thấy em về. Tưởng đâu em đi lấy chồng luôn rồi đó." - Cô a lên một tiếng, vui vẻ cười.

Thật ra đây là bé Thơm, hàng xóm nhà Tú, hồi xưa hai người cũng thân thiết lắm đó, thanh mai trúc mã chứ chả đùa.

"Mãi mới nhớ. Tú chẳng bao giờ để em vô mắt hết trơn. Người ta dỗi!" - Thơm trêu chọc, đó giờ là vậy mà, hai người từ xưa tới giờ vẫn luôn trêu nhau như vậy, cả hai đều biết ý tứ ra sao, chỉ đơn thuần là bạn bè chứ không có ý gì hết đâu.

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ