Chap 39

5.7K 532 118
                                    

Dù bị đuổi về không chút thương tiếc, ông Điền dẫu có tức giận vì mất thể diện nhưng vì con trai nên ông ta vẫn mặt dày vác xác tới nhà họ Kim một lần nữa. Chuyện chưa thưa, chưa hỏi, tất nhiên phải tới để bàn bạc thêm lần nữa rồi.

Ông hội đồng đang trong nhà ngồi uống nước trà, thanh tao, từ từ chậm rãi, vừa thưởng trà, vừa chơi với con vẹt yêu quý của ông. Kể ra thì nó cũng ở với ông lâu lắm rồi, từ cái hồi hai đứa con ông còn bé tí cho tới giờ, hồi ấy vợ ông còn sống, cũng hay cùng ông ngồi chơi với vẹt cưng. Mà tính đến nay vợ ông cũng đi được hơn chục năm. Tuổi thọ của vẹt không cao, có lẽ vài năm nữa thôi nó cũng lại theo vợ mà bỏ ông đi mất...

Vừa nghĩ vừa cười nhạt, tâm trạng buồn bã thể hiện ra thấy rõ, ông lại nhớ vợ nữa rồi...

"Dạ ông ơi, ông Điền muốn gặp."

"Gì? Đuổi thằng già đó về đi. Tao không tiếp." - Đang cái lúc người ta cảm xúc, thứ âm binh đó từ đâu xuất hiện làm tụt cả mút, thôi tiễn vong sớm cho lành.

"Nhưng mà ông..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Mày mang muối gạo ra đó đuổi vong cho ông. Tháng cô hồn qua rồi mà vong sống còn nhiều quá."

"Ông ơi, nhưng còn cậu Phúc nữa ạ."

"Thằng bé qua đây làm gì?"

"Con hỏng có biết, chỉ nghe ông Điền nói muốn gặp ông thôi ạ."

Ông Kim ngẫm nghĩ, Phúc qua đây ắt hẳn là có lí do, thằng cha nó thì ông không ưa nhưng nó thì ông lại rất thương. Dù sao thằng bé nó cũng ngoan hiền, đã vậy còn rất giỏi giang. Đẹp trai, sáng lạng vậy mà sao lại yêu được thằng con ông vậy cà. Ông cũng đang thắc mắc đây. Một là do Phúc nó có vấn đề về mắt, hai là do thằng Hưng bỏ bùa thằng nhỏ...

"Cho vào."

Ông bảo thằng gia nhân ra mở cổng đón tiếp hai cha con họ Điền.

Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, ung dung ấy, mỗi lần chạm mặt đều khiến ông Điền có chút kiêng dè. Đó cũng là lẽ thường tình thôi. Ai có tiền thì người đó có quyền, mà tiền ai nhiều hơn thì người ấy tất nhiên quyền lực hơn rồi. Hơn nữa ông Kim cũng là hội đồng của làng này, ông rất được lòng người trong làng, cũng là người quan hệ rộng, chỉ cần ông búng tay một cái, nhà họ Điền không có cửa làm ăn trên đất Nam Kì này nữa đâu.

Ông Điền với cái má còn bầm tím do cú va chạm "nhẹ nhàng" hôm trước của ông hội đồng Kim, khẽ cúi đầu chào hỏi. Đợi tới khi ông Kim gật đầu mới dám ngồi xuống thưa chuyện.

"À chào anh Kim."

"..."

"Con chào bác Kim ạ. Con bữa nay qua chơi có chút quà biếu bác lấy thảo." - Phúc nở nụ cười rạng rỡ, hai tay lễ phép biếu quà người lớn. Hiền lành, dễ thương như vậy bảo sao không quý cho được.

"Ừm, rồi ta cảm ơn. Qua chơi được rồi, quà cáp chi cho tốn của vậy hong biết hà."

Ông cởi mở, cười hiền hậu với Trung Phúc, thái độ khác xa so với ông Điền. Ông quý con thôi, còn thằng cha thì dục cho cá sấu ăn đi, ưa hỏng nổi.

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ