Bàn tính gì đó với nhau cũng đến trưa, ai về phòng nấy, cũng chẳng biết toan tính điều gì, cậu Hưng trở về phòng mình, cậu im lặng, trong đầu cậu nghĩ gì đó...
Cặp đôi kia thì khỏi cần nhắc tới, về nơi riêng tư, làm gì thì ai cũng biết, trời biết đất biết, cả thiên hạ này ai cũng biết.
Đến tối muộn, cậu Hưng ăn mặc thật kín đáo, che mặt, che mũi giống y như định đi ăn trộm. Cậu đi tới nhà ông bá hộ Điền, thấy kín cổng cao tường, xung quanh cũng chỉ còn tiếng dế kêu, cậu trốn vào một góc khuất nhìn vô trong nhà, chỉ còn thấy lờ mờ ánh sáng từ ngọn lửa be bé của chiếc đèn dầu. Cậu yên tâm mới dám trèo tường vào nhà, vừa mới leo lên được một chút, cánh cổng nhà mở ra, một giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên suýt chút nữa thì doạ chết cậu.
"Xuống đi, cổng nhà có khoá đâu mà leo tường chi cho cực dậy?"
"Ơ...c..chị...hai..."
"Ai chị hai của cậu? Đã cưới hỏi gì thằng Phúc nhà tôi đâu mà xưng hô tùy tiện như vậy."
"Chị...Phúc của em...ẻm có sao hông ạ?"
"Nó chưa chết, mà sắp chết rồi. Cũng nhờ ơn phước cậu đó thưa cậu cả Hưng."
"Chị nói sao? Phúc bị gì sao không ai nói cho em biết?" - Cậu Hưng hốt hoảng, nhìn vào trong nhà.
"Nói cho cậu thì cậu nghe sao? Đừng tưởng tôi không biết cậu đã hèn nhát tới mức nào? Cha tôi khó tại sao cậu không đấu tranh cho tình yêu của cậu và em tôi. Cậu trốn tránh như vậy mà coi được? Có đáng mặt đàn ông không?"
"Chị..em...xin lỗi." - Cậu Hưng hối lỗi, cúi mặt không dám nhìn thiếu nữ trước mặt, lòng đầy hổ thẹn và tự trách.
"Tôi không có lỗi để cho cậu xin. Vào gặp thằng Phúc nhanh lên, nó cần cậu."
Cậu Hưng gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào phòng cậu Phúc, vừa bước tới, cậu đã nhìn thấy cậu Phúc ngồi bó gối ở đó mà khóc nức nở, mới có một tháng không gặp mà Phúc của cậu gầy quá, ốm yếu trông thấy. Phúc hoạt bát, yêu đời của cậu ngày xưa đâu rồi, sao Phúc bây giờ lại thảm hại đến thế này. Cũng tại cậu, tất cả là tại cậu...
Cậu Hưng rưng rưng nước mắt, khẽ gọi:
"Phúc..."
"Anh Hưng...hức...anh đây rồi." - Nghe tiếng gọi thân thuộc, cậu Phúc ngẩng đầu lên, hình bóng mà cậu trông chờ suốt bao lâu nay, cậu Hưng đang ở đây, thực sự đang ở đây rồi.
Cậu nhanh chóng chạy tới lao vào lòng cậu Hưng mà ôm thật chặt, cậu không muốn xa cậu Hưng thêm một lần nào nữa, cậu nức nở, bao sự cô đơn, tủi hờn nhờ cái ôm này mà dần tiêu tan.
"Anh đây, anh đây rồi. Anh xin lỗi, để Phúc của anh chịu uất ức rồi." - Tay cậu Hưng xoa đầu Phúc, ra sức an ủi.
"Phúc chỉ cần anh thôi...hức..không lỗi phải gì cả...Phúc chỉ cần có anh thôi, anh đừng bỏ Phúc mà..."
"Phúc ngoan...anh không bỏ em..anh thương Phúc còn không hết, sao bỏ được đúng hông nè..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
Fanfic"Cô hai, Tú với cô không cưới hỏi ngày nào. Cô hai đừng gọi Tú là mình, người ta nghe được thì không hay." "Vậy mình qua hỏi cưới em đi. Lúc đó em có gọi gì cũng không ai dị nghị nữa."