Quay lại với Trí Tú, lúc này cô đang ở ngoài vườn làm việc của mình. Cô cũng chẳng mấy để ý tới chuyện hồi nãy xảy ra nữa, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ai đời một đứa dân đen lại đè tiểu thư lá ngọc cành vàng dưới thân bao giờ, đã vậy còn bị phát hiện bởi anh trai của tiểu thư. Có muốn giải thích là do tiểu thư dụ dỗ cũng chẳng ai tin, bởi dẫu sao chính cô cũng bị cuốn theo hành động đó, còn suýt thì lấy mất nụ hôn đầu của người ta. Chung quy lại cũng tại bản thân cô không có tiền đồ.
Trong lòng Tú chỉ sợ sau này khó mà dám đối mặt với cô hai, cả cậu Hưng nữa. Chắc Trí Tú phải tránh mặt cậu mất, kể cả trước đây cậu và mình có thân thiết đến đâu thì cũng khó mà bỏ qua chuyện này. Tình cảnh lúc đó chẳng khác gì cô đang cưỡng bức em gái cậu. Có khi sau này gặp Tú ở đâu, cậu tẩn ở đó cũng nên. Trí Tú lần này thực sự khó sống rồi.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cô hai họ Kim từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy Trí Tú, khiến ai kia giật mình một phen.
"C..cô hai làm gì vậy?"
"Em đang ôm chồng em." - Nàng vẫn rất tự nhiên ôm Tú, theo thói quen còn dụi dụi vào lưng người ta.
"Cô buông Tú ra đi, Tú còn nhiều việc lắm." - Cô có ý tránh né, nhẹ nhàng quay gỡ tay nàng ra.
"Mình sợ em hở? Hay...là chuyện lúc nãy."
"A.. không...không có. À thôi, Tú chào cô hai, Tú đi trước."
Vừa hay đúng lúc Tú làm xong việc, nghe nàng nhắc đến vụ vừa nãy, tay chân cô luống cuống, toan định chạy đi. Còn chưa kịp rời khỏi đã bị nàng kịp giữ lại, tay nắm chặt lấy tay cô, đan ngón tay vào nhau, cả người nàng dựa hẳn vào lòng người ta.
"Mình đáng ghét, mình lúc nào cũng cự tuyệt em. Né em còn hơn né tà nữa."
Nàng ụp mặt trong ngực người ta nhõng nhẽo, nàng cũng đau lòng lắm chứ bộ, nhưng nàng không bỏ cuộc đâu.
Trí Tú không nói, cô chỉ đứng im. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng lại như vậy nữa rồi. Nàng cứ thế này thì Tú chạy đường nào bây giờ. Lát cậu Hưng mà ra đây thì cô chỉ có nước bầm dập thôi.
"Đồ họ Kim ngu ngốc, khối người ở ngoài kia muốn chạm vào em còn hỏng được. Đằng này em tự dâng đến tận họng cho mình mà mình còn chê."
"..."
"Vậy cô hai để người ta chạm đi. Tú còn nhiều việc phải làm. Tú về trước."
Nói rồi, cô dứt nàng ra cái một, bỏ đi không để nàng kịp trăn trối. Thứ gì đâu mà phũ phàng thấy sợ luôn à, Kim Trân Ni chết trong lòng nhiều chút.
Vậy là Tú xong việc, chạy thật nhanh sang làng bên cho kịp giờ làm. Thậm chí còn quên lấy tiền công của ông hội đồng Kim. Tại vì Tú muốn tránh mặt cậu Hưng thôi. Tú sợ cậu sẽ đánh Tú, Tú sợ cậu thưa lại chuyện cho ông hội đồng thì ổng lột da Tú mất, mặc dù có cô hai bảo kê nhưng vẫn rất sợ nha.
_____________________________________
"A ui, cô có sao không? Cho tui xin lỗi."
Lệ Sa đang trên đường về nhà thì đụng trúng người ta, Y vội vàng đỡ người nọ dậy, phủi sạch bụi trên quần áo mình, cúi đầu xin lỗi chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
Fanfic"Cô hai, Tú với cô không cưới hỏi ngày nào. Cô hai đừng gọi Tú là mình, người ta nghe được thì không hay." "Vậy mình qua hỏi cưới em đi. Lúc đó em có gọi gì cũng không ai dị nghị nữa."