Chap 7

6.1K 526 43
                                    

Hôm sau, cả Trí Tú cùng Lệ Sa vẫn tiếp tục công việc của mình, Tú bữa nay được ông hội đồng Kim thuê sang nhà cắt tỉa vườn cây cảnh, còn Lệ Sa thì sang làng bên dạy học.

Tú từ sáng sớm đã lật đật chạy sang nhà ông hội đồng, vừa tới cổng đã có một bóng hình nhào tới đu chặt lấy người cô như mọi lần, không cần đoán cũng biết là ai rồi, còn lạ gì nữa, cái nết đu bám này chỉ có thể là cô hai Kim Trân Ni.

"Cô hai.."

"Em đã nói hỏng thích mình gọi em như vậy mà." - Trân Ni chu môi dỗi hờn, người ta đã bảo không thích gọi cô hai này cô hai nọ rồi mà còn ráng gọi cho được.

"Cô là cô hai thì Tú gọi cô hai đúng rồi. Chứ cô muốn Tú gọi sao?"

"Gọi em bằng mình đi, hông thì vợ yêu cũng được."

Tú nghe nàng trả lời xong thì ba chấm đen sì trên đầu, bất lực chẳng buồn đáp lại. Còn nàng vẫn đang cười hì hì như địa chủ được mùa. Trêu Tú một chút chắc không sao. Tú gọi hay không cũng không thành vấn đề, mà gọi thì càng tốt. Cứ tập trước cho quen, sau này đỡ bỡ ngỡ.

"Tú đến rồi hở con?" - Ông hội đồng Kim từ trong nhà đi ra.

Từ trỏng ông đã nhìn thấy hết một mảng tình cảm này rồi, chỉ là ông không ngờ đến con gái mình lại rớt giá tới mức độ như vậy. Cái nết đu bám như đỉa không biết học từ ai nữa, trông Tú phải ẵm cái của nợ nhà ông trên người, nhìn thôi cũng mệt hộ rồi.

"À dạ, con chào ông." - Tú tạm thời vẫn đang bế nàng nên thành ra không thể cúi đầu chào ông hội đồng được.

"Ừa. Thôi trời còn sớm, con vào nhà ngồi chơi, lát rồi hẵng làm."

"Dạ thôi ạ, con làm nhanh cho xong, còn sang làng bên phạc cỏ ruộng cho ông bá hộ Phác nữa."

Tú ái ngại, ông hội đồng cũng tốt với cô quá rồi, dù sao cũng chỉ là người làm thuê làm mướn, ông chẳng cần phải khách sáo vậy đâu.

Còn riêng ông thì nhìn Trí Tú với một ánh mắt thương cảm. Ông cười hiền hậu, Trí Tú trong mắt ông lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan.

Ông biết rõ gia phả họ Kim nhà Tú từ xưa tới giờ vốn khá giả, tiền sài ba đời còn chẳng hết, đừng nói đến chuyện phải cực khổ như bây giờ. Nhưng các cụ xưa có câu: "Không ai giàu ba họ mà cũng chẳng ai khó ba đời bao giờ". Có lẽ câu nói đó đúng với hoàn cảnh của Tú lúc này. Đời của Tú là đời thứ tư, lại là con út nhỏ nhất trong nhà, tài sản cha để lại cũng bị mấy đứa con bất hiếu lớn hơn chia sạch sẽ rồi, thành ra Tú chỉ còn lại căn nhà tranh cũ nát đành phải tự lực cánh sinh mà nuôi sống bản thân mình. Đã vậy họ hàng, anh chị em ruột thịt trong họ cũng vì Tú thích nữ nhân mà kì thị mà xa lánh. Kể ra thì lại càng thương hơn bao giờ hết.

"Hông cần khách sáo dứ ông làm gì. Sớm muộn cũng là người một nhà cả mà."

"Dạ?" - Tú ngơ ngác, hình như cô nghe lầm đúng không.

"Còn nhỏ kia? Con định bám con nhà người ta đến bao giờ nữa?" - Ông Kim nhíu mày nhìn đứa con gái của mình, thở dài trong lòng, lắc đầu chán nản. Từ nãy đến giờ ông nói chuyện với cô mà nàng vẫm còn mặt dày bám lấy người ta không buông đó.

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ