Chap 40

6.1K 550 67
                                    

Trí Tú tức tốc chạy theo nàng, vừa vào phòng đã thấy người thương đang bó gối trên giường khóc nấc lên. Cũng vì khóc mà mặt mũi đỏ au, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má bánh bao ấy làm cô xót xa. Khi nàng khóc hay giận dỗi, quả thực mà nói thì nàng trông dễ thương vô cùng, nhưng vì đau khổ mà khóc đến nấc cục như này thì Tú không nỡ.

Cô tiến lại gần nàng, ôm cái con người khóc tới mức thương tâm kia vào lòng, tay xoa đều tấm lưng đang run rẩy, vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm mượt, dịu dàng giải thích.

"Ni, đừng khóc nữa mà, Tú thương em, Tú trong sạch, Tú không hề làm gì có lỗi với em cả."

"Ngày hôm đó...hức...Tú đi rất lâu. Khi trở về...Tú...Tú..." - Càng nghĩ tới, nàng khóc càng lớn hơn, khóc nhiều tới mức ướt cả một mảng lớn trước ngực áo bà ba của người đối diện.

"Không. Không được nghĩ bậy. Tú hoàn toàn trong sạch. Em phải tin Tú..."

"Em tin mình mà...hức... nhưng em hong dám tin vào mắt em..."

"Tú...em nghe Tú nói...hôm đó, Tú chỉ sang đưa thư. Có thể hơi hoang đường nhưng lúc trong phòng cậu Hưng, cậu ấy đã ôm Tú, sau đó còn nhờ Tú chuyển cái ôm tới cậu Phúc. Do lúc quá nhà ông Điền, cậu Phúc khóc rồi ôm Tú mạnh quá nên mới khiến quần áo xốc xếch. Tất cả chỉ có vậy...Nếu em hông tin có thể sang hỏi cậu Hưng."

Trí Tú luống cuống kể hết đầu đuôi câu chuyện, tuy có hơi khó tin nhưng nó là sự thật. Ngày đó, cô không dám kể nàng nghe vì sợ nàng giận, ai mà ngờ cũng vì lí do đó khiến nàng phải bi thương như lúc này.

Cô ôm lấy nàng như thể sợ rằng nàng sẽ chạy mất, nước mắt nàng rơi thôi cũng đủ làm Trí Tú xót chết rồi.

Còn nàng sau khi được giải thích, dỗ dành thì cũng bớt tủi thân, cũng cảm thấy mình hơi quá, chưa rõ đầu đuôi ra sao đã tự suy diễn rồi tự mình thương tâm rồi. Nhưng cũng đâu thể trách được, do nàng thương người ta quá thôi, tất nhiên sẽ sợ người ta bỏ mình. Ai khi yêu sâu đậm mà chẳng có nỗi sợ bị bỏ rơi, nàng dù sao cũng chỉ là con gái thôi, người ta có quyền được yếu đuối mà.

Một người dỗ dành, một người tận hưởng sự quan tâm, được một lúc thì cũng tình thương mến thương trở lại. Nàng nín khóc, nước mắt nước mũi cũng được Trí Tú lau sạch.

"Khóc chi hông biết, y như con mèo xấu xí..." - Tay Tú lôi từ trong người ra một chiếc khăn mùi soa, vừa lau nước mắt cho nàng vừa trách yêu.

"Tại em ghen chớ bộ. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng." - Nàng chu chu cái mỏ đỏ au vì khóc lên tiếng phản bác.

"Rồi rồi, giờ ngoan xì mũi ra nè. Nước mũi sắp tràn xuống miệng rồi."

Tú ôn nhu gấp đôi chiếc khăn lại, để lên trước cánh mũi nàng. Trân Ni cũng nghe lời, lấy hết sức bình sinh xì mũi thật mạnh tống ra hết những gì còn đọng lại ở trỏng ra ngoài.

Xong việc, nàng còn cười hề hề như đứa trẻ con, Tú chỉ biết cười vì bộ dạng này, gấp cái khăn vào một lần nữa. Lúc này nàng mới nhìn rõ cái khăn Tú cầm trên tay, sao trông quen mắt vậy cà, hình như là cái khăn nàng lau miệng cho Tú cái hôm đầu tiên bắt đầu kế hoạch bồi bổ cho người thương nè, hôm đó nàng để lại luôn trên bàn, không ngờ là Tú giặt sạch sẽ rồi giữ gìn nó đến vậy. Người ta trân trọng nàng nên cái gì của nàng cũng là bảo bối đối với người ta.

Nàng mắt hơi ươn ướt, hạnh phúc ôm cổ cô, hôn tới tấp khắp mặt người ta. Hôn xong còn ôm chặt lấy người ta không buông. Trí Tú tự dưng được lĩnh thưởng, bộ mặt có chút thoả mãn, mặt cười hề hề trong vô thức như vừa mới chơi đồ xong.

Mấy người khi yêu chẳng có ai được bình thường...

Nàng cứ ngồi yên như vậy mà đu bám người ta, thỉnh thoảng còn hôn hôn vài cái. Nàng di chuyển đầu nhỏ xuống chiếc cổ cao ngần, tuy không quá trắng trẻo nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất khiến nàng ngứa mồm muốn cắn một cái. Nghĩ là làm, nàng cắn cô thật, mà không phải cắn thường đâu, cắn phặp một cái mạnh ngay khúc gân cổ, tại nàng vừa nhớ lại một số chuyện, tất thẩy đều liên quan đến cái vận đào hoa của cô.

Cô a lên đau đớn, hơi đỏ ngay chỗ bị cắn, may mà không toé máu ra đấy. Nàng không biết cổ có rất nhiều mạch máu hay sao, lỡ cắn mạnh quá đứt động mạch, máu tuôn ra như suối thì làm thế nào.

"Ai ui, em là cún sao? Sao lại cắn Tú như thế?"

"Cắn chết Tú đi, hở tí là có người để ý, thứ người đào hoa đáng ghét." - Nàng hất hàm, mặt trông láo ơi là láo.

"Ơ? Đó có phải tại Tú đâu..."

"Tại mấy người đẹp quá nên ngừi ta mới để ý đó. Hong lỗi của mấy người chẳng lẽ lỗi tui?"

"..."

Đẹp là một cái tội sao?

"Mấy người thì hay rồi. Tui thương mấy người, người ta cũng thương mấy người, quá trời người để ý ha, không có người này thì cũng có người kia."

"Nhưng mấy người lại chỉ thương em thôi. Đừng giận dỗi rồi khóc như vậy nữa nhé. Mấy người của em đau ở đây này." - Nói xong liền cầm tay nàng đặt lên trước ngực trái, nơi có một trái tim sống mãnh liệt đập rung liên hồi, nơi mà chỉ có duy nhất hình bóng của một mình cô hai họ Kim ở đó.

Nàng cười, tự dưng lại sến sẩm như vậy, không biết là học ở đâu nữa, có biết là nàng thích lắm hông...làm dị là chết con tim nhỏ bé của nàng rồi. Người gì đâu á, cái đồ dễ thương này...

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ