Giải quyết xong vụ việc của hai ông anh nhà nàng, chà, chỉ có vụ này thôi mà tiến độ tình cảm của nàng bị trì trệ quá trời, hai ổng hạnh phúc rồi thì giờ đến nàng thôi.
Cơ mà nàng đợi mãi vẫn chưa thấy họ Kim khờ khạo kia làm gì mình, lo làm mấy cái tào lao hông à, kiếm tiền từ mấy cái việc làm thuê này hỏng biết đến bao giờ mới đủ tiền cưới người ta nữa. Trí Tú thì sống cũng truyền thống quá cơ, thay vì làm lụng cả năm cực khổ tại sao không đổi bằng một đêm mặn nồng. Ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng là lấy được liền chứ gì trời.
Nàng nhiều lúc cũng bất lực dữ lắm, người ta dâng tận miệng mà còn chê, à mà cũng không phải chê nữa mà là hỏng chịu nhận, cứ nhất quyết phải cưới xong mới chịu cơ. Sao nàng thấy Lệ Sa với Trí Tú ở chung nhà nhau mà khác quá trời, coi Lệ Sa đó, người ta là cô giáo đó mà người ta nhanh gọn lẹ ghê hông, một đêm thôi là hôm sau có vợ liền. Ai đâu như họ Kim đần độn kia, người ta thích Tú lâu như vậy, nhiều lần ngủ chung cũng thấy khó chịu trong người, vậy mà Trí Tú hong hiểu ý người ta...
...
"Cha..."
"Sao nữa đây cô hai?"
"Tú của con đâu rồi cha?"
"Đi ra đồng rồi. Thằng Lũ bữa nay nó xin nghỉ để dẫn con bé gì đó đi chơi."
"Ủa? Con bé nào? Nó có người yêu rồi hở cha?"
"Ừa, nghe đâu cuối năm nay nó gom tiền cứi con bé đó luôn nè. Hình như có lỡ ăn nằm dứ nhau. Con bé nó đánh thằng Lũ phù mỏ lun mừ, ép cứi lun."
"Con biết con dợ nó là ai lun đó cha...cái cỡ quýnh người ta phù mỏ thì chỉ có thể là con Mắm bên nhà bá hộ Phác thôi. Quá trời rồi."
"Người ta dậy đó. Chứ đâu có như tụi bây. Hong biết bao giờ tao mới tống cổ được bây đi lấy chồng nữa." - Ông Kim vừa uống nước trà, vừa lắc đầu ngao ngán.
"Con cũng muốn lắm chứ bộ. Mà con dâng hiến quài nhưng người ta đâu có chịu." - Nghĩ đến nàng lại giận dỗi, phụng phịu ra mặt.
"Có khi nào Tú nó yếu hong con? Hay do mày hỏng đủ sức quyến rũ nhỏ?"
"Gì, con mà hỏng đủ hả? Người ta như dậy mà mà kêu hỏng đủ là sao trời?"
Nàng nhìn lại mình, trông cũng ra gì phết đấy chứ, chỗ cần to sẽ to, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ, ba vòng đầy đủ, mặt xinh gái, nhà lại giàu. Hỏng đủ là hỏng đủ thế nào...
"Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất...Trí Tú nó yếu rồi con ơi."
"Không thể nào. Cái tướng đó hong có yếu được đâu, hơi lùn thôi nhưng con đảm bảo là Tú của con đủ sài mà." - Nàng nhíu mày, phản bác lại ý kiến của cha mình.
"Hay là...có khi nào...nó muốn mày lên làm chồng nó hông con? Ê tao nghi cái này lắm à nha, có khả năng hơn cái trước lun đó."
"Hongggg. Hong đượccc."
Trân Ni giãy nảy không thể chấp nhận. Bảo nàng làm vợ thì được chứ nàng lên làm chồng sao nổi. Hỏng nổi đâu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
Fiksi Penggemar"Cô hai, Tú với cô không cưới hỏi ngày nào. Cô hai đừng gọi Tú là mình, người ta nghe được thì không hay." "Vậy mình qua hỏi cưới em đi. Lúc đó em có gọi gì cũng không ai dị nghị nữa."