"Mình ơi!"
Trí Tú đang nấu cơm dưới bếp liền nghe tiếng gọi, khỏi phải đoán cũng biết là nàng rồi. Bởi vì cả cái làng này ngoài cô hai họ Kim ra thì đâu còn ai gọi cô là mình. Thật ra cũng có người muốn gọi nhưng bị Trân Ni đàn áp hết rồi.
Cô lấy làm lạ tại sao giữa trưa nàng không ở nhà mà chạy qua đây, cô bước ra ngoài, thấy nàng trên tay đang cầm một con gà, còn có thêm một hũ gạo trắng nữa. Không biết nàng định làm gì nữa đây...
"Sao cô lại ở đây?"
"Mình, em có mang gà với gạo qua nè." - Nàng cười hì hì, giơ vật phẩm lên y như đứa con nít được cho quà bánh rồi chạy về khoe với mẹ vậy đó.
"Cô mang mấy thứ đó qua đây làm chi? Cô mang về đi, Tú hông nhận đâu." - Cô sợ nàng lại mang đồ qua cho, liền từ chối ngay lập tức.
"Xí, mình từ chối em quài nên em giận mình rồi. Em hỏng có cho mình nữa đâu. Em mang qua để nhờ mình nấu cho em ăn mờ." - Nàng chu môi, biểu tình có chút giận dỗi.
"Nhà cô có gia nhân, sao cô hông bảo mấy người đó nấu mà đem qua đây chi cho cực dậy?"
Trí Tú nhíu mày, thấy nàng vẫn còn đứng ngoài nắng liền nhanh tay kéo nàng vào trong nhà. Tay còn giúp nàng cầm lấy con gà và hũ gạo bỏ xuống đất cho bớt nặng.
"Em thích mình nấu cho em cơ."
"Họ nấu cũng vậy mà, có khi người ta còn nấu ngon hơn Tú."
"Ngon cỡ nào cũng hông bằng Tú. Bởi vì thiếu một loại gia vị rất quan trọng." - Nàng giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại trước mặt Trí Tú biểu tình.
"Gia vị gì?"
"Gia vị của tình yêu."
"..."
Trí Tú câm nín luôn, càng nói càng thấy bị tán tỉnh.
"Thôi mò~~mình nấu cho em đi. Em muốn ăn đồ mình nấu cơ~~"
Nàng nhõng nhẽo, lay lay tay Trí Tú. Cô thở dài, cuối cũng vẫn là không thoát khỏi ải mỹ nhân, cầm con gà và hũ gạo lên, hỏi:
"Cô muốn ăn như thế nào?"
"Mình nấu cháo lòng gà cho em nha, còn thịt gà thì để nướng đi. Em muốn ăn nướng."
Nàng được như ý nguyện, hai mắt sáng lên, hào hứng nói chuyện.
Trưa nay Lệ Sa không về mà ăn luôn tại lớp, vì thế trong nhà chỉ còn có mình Tú thôi.
Trí Tú nghe lời nàng nên cũng chạy ra vườn chặt lấy vài nhánh cây làm giá đỡ, đào một cái hố vừa vừa rồi nhóm lửa bắc bếp. Còn ngồi ở giếng làm thịt gà nữa, từng thao tác một, vặt lông rồi rửa ruột,...Còn nàng trong lúc Tú đang làm gà thì đi vòng quanh bếp coi Tú vừa nãy nấu cái gì, mở nắp vung ra thì trong đó là vài củ khoai lang đang luộc. Không lẽ bữa trưa của Tú chỉ có vậy thôi sao...Nàng đậy nắp vung lại rồi đi liền ra chỗ Trí Tú.
"Mình ơi!"
"Cô gọi Tú có gì sao?"
"Bộ trưa nào mình cũng ăn khoai hở?" - Nàng ánh mắt xót xa nhìn cô.
"Đâu có, có bữa nay thôi à. Mấy bữa khác có rau muống luộc với cá khô nữa đó." - Tú cười, vừa làm vừa trả lời.
Chỉ có rau muống luộc với cá khô sao? Thì ra trước giờ Tú cực tới vậy mà đến tận hôm nay nàng mới biết. Nhưng khoan...theo nàng biết thì Tú làm nhiều việc lắm mà, còn Lệ Sa thì cũng làm nghề giáo, sao cuộc sống lại khổ như thế này được.
"Mình nè, em nhớ mình làm nhiều việc lắm mà, tiền lương cũng không quá ít để có một bữa ăn đầy đủ hơn...Sao mà..."
Nghe Trân Ni nói đến đây, Tú chỉ biết cười gượng, bình thản trả lời:
"...Tú là dân đen mà cô, Tú làm sai một chút thôi cũng bị trừ lương rồi, có hôm còn chẳng được trả đồng lương nào luôn cơ."
"Gì? Sao lại không được đồng nào?" - Nàng bức xúc.
"Hôm đó, người ta thuê Tú tát ao, còn có vài ba người nữa cũng được thuê, tát được một nửa thì Tú mệt quá nên anh em mới bảo lên ngồi nghỉ mệt chút đi rồi xuống tát tiếp. Nhưng lúc đó người ta ra kiểm tra, thấy Tú ngồi không nên họ bảo Tú lười biếng rồi đuổi Tú về, không trả cho Tú một đồng lương nào hết, cũng không cho Tú giải thích...A, xong gà rồi nè, cô đợi Tú chút nha, lát là có đồ ăn cho cô liền."
Tú thầm buồn một chút rồi cũng đánh trống lảng qua việc khác, không muốn nhắc tới nữa.
Nói rồi Tú bỏ đi, tay cầm chỗ gà đã làm sạch đứng lên chuẩn bị chế biến. Nàng nhìn theo bóng lưng cô mà trong lòng dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Bởi vậy, đã nghèo rồi mà còn bị bóc lột, ai mà chịu nổi, bảo sao kẻ giàu thì càng giàu hơn, còn người nghèo thì mãi cũng không ngóc đầu lên nổi. Nàng thương quá, Tú của nàng có lẽ đã mạnh mẽ lắm mới có thể sống được tới ngày hôm nay...Đôi mắt Trân Ni đanh lại, nàng nhất định khiến những kẻ làm tổn thương Tú phải chịu đựng cảm giác như Tú của nàng bây giờ.
Mãi một lúc sau mới xong, Trí Tú bưng bát cháo lòng gà và con gà nướng nóng hổi đặt lên bàn cho nàng. Còn mình thì cầm lấy mấy củ khoai ăn như thói quen.
Nàng ăn vài muỗng cháo, ăn một ít thịt gà rồi nói:
"Mình...bỏ khoai đi, ăn chung với em nè."
"Cô ăn đi. Tú có đồ ăn rồi mà." - Miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm, trả lời. Nói thật thì đồ ngon Tú cũng thèm lắm, nhưng Tú biết thân biết phận của mình. Đồ ăn của nàng, Tú làm sao dám động đến.
"Em ăn làm sao hết. Mình ăn chung với em đi, hông lát em ăn hông hết, bỏ cũng dậy à."
Cô nhìn củ khoai trên tay mình rồi lại nhìn tới đống đồ ngon trước mặt, khẽ nuốt nước bọt.
Nàng cười tươi roi rói, tay tiện xé lấy cái đùi gà đưa cho cô. Trí Tú cúi đầu nhận lấy, nhẹ nhàng đưa vào miệng ăn ngon lành.
Trân Ni hài lòng, miệng vẫn luôn cong lên một nụ cười đẹp đẽ, còn lấy khăn tay lau miệng cho Trí Tú.
Từ ngày hôm đó trở đi, hôm nào nàng cũng mang đồ ăn sang rồi bắt Trí Tú nấu, sau đó cũng chỉ ăn một ít rồi bảo Trí Tú ăn cùng. Từ đó bữa cơm của hai dì cháu nhà này đã có thêm sự góp mặt của nàng, cứ đều đều ngày ba bữa, riết rồi nàng ở nhà Trí Tú còn nhiều hơn ở nhà mình nữa.
Kế sách này của nàng cũng quá thâm độc rồi. Lấy cớ là muốn ăn đồ cô nấu nên mang đồ ngon qua, ăn được một chút thì bảo no rồi đẩy cho cô ăn hết. Làm như cô ngốc lắm không bằng mà không nhận ra chiêu trò của nàng, nhiều lần cô cũng muốn từ chối lắm chứ, nhưng nàng lại bảo:
"Em hông có cho hay tặng mình, em chỉ qua nhờ mình nấu cho em thôi. Trùng hợp em ăn hông hết nên mới bảo mình ăn phụ em, mình hông ăn em vứt đi cũng dậy à. Thế cho nên mình hông có quyền từ chối em."
Lí lẽ nàng nói đúng nên Trí Tú cãi không lại, vì thế nên Tú mới phải bấm bụng mà ăn phụ nàng từ ngày này qua ngày khác, đôi lúc Lệ Sa cũng được hưởng ké nữa...
Có vợ giàu sướng ha mấy bà...
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
Fanfic"Cô hai, Tú với cô không cưới hỏi ngày nào. Cô hai đừng gọi Tú là mình, người ta nghe được thì không hay." "Vậy mình qua hỏi cưới em đi. Lúc đó em có gọi gì cũng không ai dị nghị nữa."