Chương 17

224 12 0
                                    

Hôm nay là sinh Nhật Wonwoo, anh muốn cậu tặng cậu hiểu nhưng giả vờ quên vì cậu đã tặng cho anh 1 món quà "bất ngờ".

Trong ngôi nhà sang trọng, 1 tiếng khóc vang lên.

"Huhu,... Jihoonie không nhớ sinh nhật tao, sao em ấy vô tâm vậy, Huhuhu. " Wonwoo buồn bã khóc với mấy tên kia.

"Tao không nghĩ là em ấy vô tâm vậy luôn. " Minguy tỏ vẻ hiểu biết nói.

Bỗng dưng điện thoại của Wonwoo vang lên, là của Jihoon. Wonwoo bắt máy mà mặt buồn rầu.

"Đến nhà tôi đi Wonwoo, 1 mình cậu thôi. Địa chỉ YYY" cậu nói rồi tắt máy cái rụp.

Anh không hiểu nhưng vẫn chạy tới nhà cậu.

Vừa tới nhà, anh bấm chuông cửa. Cậu ra mở cho anh. Cậu bảo anh bịt mắt lại. Anh nghe theo.

Cậu dẫn anh lên sân thượng. Cậu gỡ bịt mắt ra.

"Woaaaaaaa." anh ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O.

"Ngạc nhiên chưa, Wonwoo. "

Cậu đã tổ chức 1 bữa tiệc đặc biệt đắt tiền cho Wonwoo.

"Tôi tưởng em không nhớ. " anh còn bất ngờ nói.

"Đồ ngốc, sao không nhớ được chứ. Tôi tặng anh cái này nè nhắm mắt lại tiếp đi. " cậu nói rồi bịt mắt anh lại. Rồi cho anh ngồi ghế.

Cậu thay 1 bộ đồ khá là "Trong sáng" là 1 chiếc Boxer xám và 1 chiếc áo sơ mi không cài 2 cúc áo phần cổ áo.

Cậu đến chổ Wonwoo rồi ngồi 1 cái dáng khá là... (Tự nghĩ đi nha). Cậu cởi bịt mắt ra cho Wonwoo.

"Này, em đã xuy nghĩ kĩ chưa vậy, Jihoon. " anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Rồi chứ, hay anh không muốn" cậu nói anh bằng giọng ma mị quyến rũ.

"Mai chúng ta được nghĩ học mà nhỉ, vậy thì. " anh bế thốc cậu lên bằng kiểu công chúa.

"Phòng em ở đâu, bảo bối. " anh nhẹ nhàng hỏi cậu trước cơn bão.

"Tầng 2 phòng cuối. " cậu thủ thỉ nói với anh.

"Mai em sẽ liệt giường đó bảo bối. " anh bước vào phòng cậu rồi bắt đầu "thưởng thức" món quà sinh nhật của mình.

Chương sau sẽ có H nhé.

[ALLHOON]NAM PHỤ HÓA TIỂU THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ