Chương 33-END

182 8 0
                                    

2 tháng sau cậu cũng đã khỏi và được ra viện.2 ba của cậu cũng đã cho các anh 1 cơ hội nữa.

Cậu và các anh đã chuyển vào sống chung và các anh yêu cậu rất thắm thiết,cậu cũng vậy. Các anh vẫn không thoát khỏi kiếp thê nô.

Nhưng người khổ nhất ở đây là cậu, cậu bị lôi ra hành hạ mỗi đêm. Thà 1 ông 1 đêm thì đở, đằng này thì 7 ông 1 đêm, 1 tuần 6 buổi. Khổ.

2 ba nham hiểm đã lên kế hoạch cho các anh cầu hôn cậu và các anh cũng "miễn cưỡng" nghe theo. Và dĩ nhiên chuyện này... Jihoon biết hết á.

Hôm đó là thứ 7 ,cậu được các anh rủ đi công viên giải trí mà cậu phải vật lộn với từng ông:Seungcheol 6h-8h, Jun 8h-10h, Soonyoung 10h-12h, Wonwoo 12h-14h, Minguy 14h-16h, Minghao 16h-18h, Dino 18h-20h. Lịch đi chơi dày đặt của cậu.

Lúc xong phần của Dino, cậu bị đàn em của các anh bịt mắt cậu lại đưa lên sân thượng của KVC. Khi cậu vừa đến, mở bịt mắt ra. Trước mắt cậu là những người cậu yêu thương nhất.

Các anh đang nhìn lên bầu trời. Thấy cậu đến, các anh quay lại, trên người mang bộ vest lịch lãm trên tay mỗi người cầm 1 bó hoa đại diện cho tình yêu.

Cậu bất ngờ đơ ra. Các anh tiến đến chỗ cậu, quỳ xuống.
"Jihoon này, em có yêu tụi anh không." Seungcheol lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của cậu.
"Sao anh lại...hỏi thế. Dĩ nhiên là có rồi. " cậu run người trả lời anh(ảnh không ngờ nó hào nhoáng như vậy nên run nhen, không phải ảnh sợ đâu.)
"Bảo bối à, em lạnh thì nói chứ, không cần bất ngờ vậy đâu. " Jun phì cười trước mặt con người này rồi đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu.
"Jihoon này, em có đồng ý làm "vợ" tụi anh không"Các anh quỳ 1 bên chân xuống.

Cậu bất ngờ chẳng nói lên lời, nước mắt ko tự chủ được mà rơi xuống. Vậy là cậu đã làm được, không những trả thù được còn tìm được tình yêu. Cậu đã khiến mình không sống dưới cái bóng của nữ chính mà còn tạo cho bản thân 1 cốt truyện riêng.

"S... Sao vậy, sao em lại khóc." Wonwoo hốt hoảng dỗ cậu, cậu đã khóc nấc lên từ khi nào.

"Em đồng ý, em yêu các anh."Cậu ngước khuôn mặt nước mắt tèm nhem của mình lên nhìn các anh.

"Ừm,tụi anh cũng yêu em. " các anh nói rồi ôm cậu vào lòng.

*Giờ em đừng hòng thoát, bảo bối.*các anh mặt gian tà nghĩ.

"Vậy... Bây giờ. " cậu e dè nhìn các anh.

"Về nhà nào. " các anh mặt gian xảo bế cậu về nhà.

"Khônggggggg."cậu nhận ra điều nguy hiểm nhưng đã quá muộn.

[ALLHOON]NAM PHỤ HÓA TIỂU THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ