Chương 30

125 8 0
                                    

Các anh điên lên khi thấy cậu bị thương như muốn ngất đi. Cậu ngất lịm đi khi các anh đến.

"C.. Cá.. Các an... Anh.. Sao l.. Lại... Ti... Tìm... Được... Ch..chỗ... Này. " ả mặt cắt không còn giọt máu thốt lên.

"ĐM MIN SARA CÔ ĂN GẦN TRỜI RỒI. DÁM BẮT CÓC JIHOON, CÔ CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG." Jun điên lên quát ả

"NGƯỜI ĐÂU LÔI Ả VỀ TRỤ SỞ, CẮT TẤT CẢ CÁC HỢP ĐỒNG BÊN TẬP ĐOÀN MIN GIA, VÀ KÊU CÁC TẬP ĐOÀN KHÁC CẮT TẤT CẢ CÁC HỢP ĐỒNG BÊN MIN GIA. NẾU KHÔNG CẮT ĐI THÌ TÔI SẼ CHẤM DỨT TẤT CẢ CÁC HỢP ĐỒNG BÊN ĐÓ. " Minghao nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia mà tuôn ra câu tàn nhẫn (với ả).

"Xin các anh tha cho.. Em..em chỉ yêu các anh...quá thôi. " ả quỳ xuống chân Seungcheol van lạy.

"TÔI KHÔNG CẦN 1 CON ĐIẾM THỦ ĐOẠN NHƯ CÔ. " anh điên lên hất ả ra.

"Mingyu anh... là người...nhân... hậu nhất... xin anh. " ả quỳ ra chân Mingyu van lạy.

"CÚT RA, CHO DÙ TÔI LÀ NGƯỜI NHÂN HẬU NHẤT CŨNG KHÔNG THỂ THA CHO CÔ. NGƯỜI ĐÂU LÔI Ả VỀ TRỤ SỞ" anh kêu mấy tên đàn em rồi chạy ta chỗ cậu.

"Jihoon Jihoon tỉnh dậy đi mà,anh xin em. Tỉnh dậy đi. " Soonyoung đau khổ ôm thân thể nhỏ bé đầy vết thương mà khóc lóc.

"Người đâu đưa em ấy đi bệnh viện, nhanh lên. " Wonwoo hối đàn em.

Ở bệnh viện quốc tế, cậu mất máu quá nhiều nên ngất đi và các vết thương đứt ra khiến tình trạng của cậu đang trong tình trạng nguy kịch.

Jungkook, Taehuyng và Hani cũng đến.

"Jihoon, Jihoon đâu rồi. " Jungkook chạy đến hỏi các anh.

"Em.. Em ấy. " Soonyoung ngập ngừng trả lời khiến Teahuynh điên lên.

"Tôi giao thằng bé cho các cậu, các cậu không những làm thằng bé hạnh phúc mà còn làm tổn thương thằng bé, tôi không thể tin tưởng các người được nữa. " Teahuynh xách cổ Wonwoo lên.

"Ai là người nhà của thiếu gia Lee Jihoon(bệnh viện này của Jihoon)" cô y ta từ phòng phẫu thuật bước ra nói.

"Tôi, em ấy/thằng bé/anh ấy sao rồi" tất cả mọi người đồng thanh.

"Thiếu gia đã qua cơn nguy kịch, nếu trễ vài phút nữa thì cậu ấy sẽ không qua khỏi. Vết thương tay chân cậu ấy sâu nếu rách 1 lần nữa sẽ không khỏi đâu, đừng làm cậu ấy kích động. " cô y tá từ từ nói.

"Tôi có thể vào thăm Jihoon không. " các anh nói, trong đôi mắt ánh lên tỉa hy vọng.

"Được chứ, nhưng đừng làm thiếu gia kích động. " cô ý tá nói rồi từ từ đi khỏi.

Ở phòng bệnh của cậu.

"Đư... Đừng mà, đừng đi, em xin các anh, đừng bỏ em mà, hức hức. " cậu đang mơ, trong giấc mơ đó cậu bị các anh bỏ rơi, các anh bỏ cậu đi theo Nancy và Sara.

"Jihoon bình tĩnh, tỉnh dậy đi. " các anh lo lắng hối thúc cậu dậy.

"Đừng mà, đừng rời xa em. " cậu từ từ tỉnh dậy, thấy các anh cậu liền ập vào ôm các anh cứng ngắt, nước mắt nước mũi dàn dụa

"Ngoan,các anh ở đây, nín đi anh thương ngoan. " các anh vỗ về cậu để bình tĩnh.

"Các anh xấu lắm hức hức, bỏ em đi theo 2 cô ta. Các anh không thương em nữa. " cậu khóc nhiều hơn, đấm bùm bụp vào vai Seungcheol.

"Nín đi, anh thương. Anh xấu lắm, đánh chết anh đi ,ngoan nào. " Mingyu lo lắng nhìn cậu.

Bỗng Jun và Minghao nhìn thấy các vết thương đã dần rách ra nên các anh liền kêu bác sĩ vào.

Cậu lại lâm vào nguy hiểm.


[ALLHOON]NAM PHỤ HÓA TIỂU THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ