Chap 1

949 34 1
                                    

Ten Lee - một cậu thanh niên mới chỉ 18 tuổi nhưng đã phải bỏ dở việc học để đi làm nuôi người mẹ già của mình. Bố cậu vì gái và rượu đã bỏ rơi mẹ con cậu. Vì vậy một mình cậu đã phải bươn trải sớm để kiếm tiền nuôi mẹ cũng như bản thân mình.

Vì phải bỏ học sớm nên việc tìm kiếm một công việc ổn định cho cậu rất khó khăn. Nên sáng sớm cậu đã phải dậy đi làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, tối đến lại bắt xe đi làm nhân viên bồi bàn cho một nhà hàng sang trọng. Không một ngày nào là cậu được nghỉ ngơi cả.

Cho đến tối hôm đấy là một buổi tối khiến cho cậu bận nay càng thêm bận. Chả là có một công ty đã bao nguyên cả khách sạn 5 sao nơi cậu đang làm để tổ chức lễ kỉ niệm 6 năm công ty đó thành lập. Nghe tin công ty đó đặt tận XXX mâm toàn sơn hào hải vị, XXX chai rượu quý và đắt đỏ, còn thuê ca sĩ, băng rôn, rạp, đèn,...mà khiến Ten từ nhân viên bồi bàn nay còn phải làm thêm n công việc khác nhau.

Việc công ty đó đặt nhiều và toàn đồ quý như vậy là vì đó là 1 trong 5 công ty lớn nhất Seoul, mà một trong 5 công ty đó có 3 công ty là thuộc tập đoàn giàu nhất Đại Hàn - tập đoàn The Only Suh.

Kỉ niệm 6 năm thành lập công ty cũng chính là ngày mà Johnny Suh- người con trai mới 25 tuổi nhưng là người kế vị duy nhất của tập đoàn The Only Suh lên chức chủ tịch. Chính vì vậy mọi thứ phải thật hoành tráng và chỉnh chu.

Khi biết được tên chủ nhân bữa tiệc, Ten đã rất sốc khi thấy một người con trai mới còn trẻ thế đã sở hữu một tập đoàn lớn như vậy. Ten lại còn được giao cho trách nhiệm chỉ huy và hướng dẫn các nhân viên khác chuẩn bị bàn ăn và trang trí phòng tiệc. Nếu để bữa tiệc này sai sót một ly, Ten chắc sẽ bị đuổi việc mất.

Làm việc quần quật từ sáng đến tối, cậu đã phải xin nghỉ ca sáng ở cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

19h khách sạn đã đầy người từ lúc nào. Ten mặc áo một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc tạp dề đen đứng một góc nhìn mọi người ăn mặc sang chảnh, thanh lịch. Người mặc vest trông giản dị nhưng đeo Rolex trăm củ, người chân váy nhưng lắc tay đến hàng tỷ. Đó là những thứ mà Ten chưa bao giờ được thấy.

Đồng hồ điểm đúng 20h, chủ nhân bữa tiệc - Johnny Suh bước ra. Mọi người trong công ty cũng như cả tập đoàn ngước lên, vỗ tay, hò hét khi nhìn thấy anh.

Johnny cũng như bao người đàn ông khác, cũng mặc sơ mi trắng, vest đen, tóc vuốt ngược ra sau, nhưng lại toát ra khí chất bá vương không ai sánh bằng. Ten đứng dựa vào tường, ánh mắt không rời lấy một giây.

Johnny chầm chậm bước xuống cầu thang, tiện tay lấy một ly rượu giơ lên, phát biểu :
"Tôi ! Johnny Suh ! Từ nay sẽ bước sang trang mới với một hành trình mới. Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ !!"

Tiếng hoan hô càng to cùng với tiếng vỗ tay rầm rầm, khiến Ten phải bỏ tạp dề, rời chỗ đứng của mình mà ra ngoài tìm chút yên tĩnh.

Bữa tiệc đã trôi qua được hơn 2 tiếng, Johnny bắt đầu thấm mệt, nụ cười chào mừng mọi người trong tập đoàn giờ đã trở thành nụ cười gượng ép.

Nhìn ngoài có vẻ anh rất vui, nhưng sâu bên trong Johnny thực sự không muốn kế thừa cái vị trí đã được sắp xếp này, anh biết nó rất áp lực, anh sẽ phải đánh đổi cả tuổi trẻ vì nó. Anh chỉ muốn thoát khỏi nó, được làm mọi thứ mình muốn, được...yêu...được yêu ai đó bằng cả tấm lòng, được chở che người đó. Từ lúc anh du học về, anh đã phải từ bỏ mọi ước mơ của mình để nối nghiệp cha mình. Nhưng anh không biết, khách sạn này sẽ là nơi biến mọi ước mơ của anh thành hiện thực, kể cả ước mơ được yêu...

[JOHNTEN] Ours first dateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ