Chap 5

337 15 0
                                    

Cậu vỗi vã sải dài chân trên hành lang, miệng thở hổn hển. Cậu không ngờ rằng mình đã bị mất trinh đýt.

Lúc này đã hơn 2h sáng, mọi người đã đi hết, người thì bắt xe về, người thì tiếp tục tăng 2, có những người cũng chọn ở lại phòng khách sạn 1 đêm.

Ten vì bị mất lần đầu mà dọn dẹp được 1 lúc lại khuỵu gối vì nhói. Cố gắng lắm mới xếp được hết đồ trong sảnh tiệc về kho. Chưa kết thúc, cậu còn bị giao cho dọn căn phòng đã lấy đi "trinh tiết" của mình.

Cậu mệt mỏi xách đồ lau dọn lên phòng, đi đến đầu giường cậu đột nhiên thấy tấm danh thiếp khách sạn mình đang làm cùng với tấm ảnh thẻ của một cậu học sinh. Nhưng nó đã bị cháy xém mất nửa mặt, chỉ còn cái miệng dưới đang cười rất tươi. Cậu học sinh này có một nụ cười thật đẹp, hàng răng thẳng đều, miệng cười không hở lợi, khoé môi cong như ánh trăng.

Nhưng vì phải làm việc từ sáng sớm đến tận 3h sáng hôm sau, cậu mệt lử ngã ra giường thiếp đi.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, là Johnny đã quay lại. Anh để quên đồ nên đã quay trở lại. Thấy mèo con mệt lả nằm trên giường, anh lặng lẽ chỉnh lại cho cậu nằm ngay ngắn hơn, còn không quên kéo chăn lên đắp cho cậu. Trước khi đi anh còn chần chừ muốn hôn tạm biệt cậu, nhưng cuối cũng vẫn chỉ là lấy tay chạm nhẹ lên má sữa rồi rời đi.

Thiếp đi được có hơn tiếng, Ten bị đồng nghiệp đánh thức. Cậu mệt mỏi ngồi dậy tính tiếp tục công việc thì bị đồng nghiệp ngăn lại :

- Thôi, ông về đi. Tôi làm nốt cho.

- Ưm, cảm ơn ông.

Ten lảo đảo rời khỏi căn phòng, sức cậu đã không còn nên cứ quay cuồng như người say rượu. Đứng không vững nên cậu đã ngã về trước. Một cánh tay đã vươn ra đỡ cậu.

Ten gần như ngất đi vì kiệt sức trong vòng tay ấm áp đầy gân guốc đó. Johnny cau mày vì cậu dám để bản thân làm việc quá sức như vậy. Vuốt ve mái tóc mềm mại đó, hắn choàng áo khoác của mình lên người cậu, rồi nhấc bổng cậu lên bế kiểu công chúa.

Hắn chậm rãi bế cậu ra con Porsche của mình rồi lái về biệt thự nơi hắn ở. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra, đặt nhẹ cậu xuống chiếc giường êm ái mang hơi mùi nam tính của mình rồi rời đi...

Sau cơn mê, Ten từ từ mở mắt thấy mình đang trong một căn phòng lạ lẫm. Chỉ là một căn phòng mà còn rộng hơn gấp đôi căn nhà cậu đang ở.

Cạch

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cơ bắp săn chắc cuồn cuộn bước ra, trên người lấm tấm những giọt nước đang lăn dài xuống từng cơ múi. Hắn chỉ quấn khăn tắm ngang hông còn để lộ rãnh tiên cá của mình.

Ten đỏ mặt khi thấy cảnh tượng ngay trước mặt. Cậu vội vàng quay mặt đi e rè mở lời :

- A-anh đang làm gì vậy !? Mặc áo vào đi.

- Thấy cũng đã thấy rồi, sao phải ngại như thế ?

Thấy cái qq gì ?! Hắn ta đang nói cái gì vậy ?!

- Em thật sự không nhớ tôi là ai sao ?

- Anh vẫn là tên biến thái đè tôi ra đu- À không là tên cứ bám riết lấy tôi đấy thôi!!

Johnny cười khẩy, hắn lục ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh rồi ném xuống trước mặt cậu. Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh, Ten bỗng trợn mắt đổ mồ hôi hột.

Đó là tấm ảnh của hắn và cậu! Hai người đang đứng sát nhau nở một miệng cười thật tươi, trên tay cậu cầm một bó hoa xinh như nụ cười của cậu.

Mắt cậu đột nhiên giật giật như sắp khóc, cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt :

- J-Johnny...

- Ten...

- A...Anh đã về...

Cậu oà khóc đứng dậy lao lên quàng cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh khóc nức nở :

- Hức...Anh thực sự đã về...Em nhớ anh lắm

- Anh về rồi đây...Anh cũng nhớ em lắm...

Hai người trầm mặc ôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Cả căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng thút thít và những tiếng nấc lên vì nhung nhớ sau bao năm xa cách...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm đấy là một buổi sáng đẹp trời, Ten vẫn tiếp tục công việc nhân viên cửa hàng tiện lợi của mình. Đíng đong tiếng chuông cửa bỗng phát ra. Ten lúc nào đang bận xếp lại đồ trong gian hàng nên quay lưng lại trước bàn thu ngân.

- Kính chào quý khách đến 7eleven ạ - vừa nói cậu vừa quay đầu lại.

- Người yêu đến mà không ra chào hỏi anh một cái à.

Cậu bấy giờ mới ngước lên, là Johnny. Cậu mừng như một đứa trẻ, chạy vòng qua quầy thu ngân, ôm chầm lấy anh. Dựa vào lồng ngực săn chắc với một nụ cười trên môi. Tay anh xoa xoa đầu cậu, một tay siết lấy eo cậu để cậu sát gần anh hơn :

- Em đói chưa ? Mình đi ăn nhé

- Vâng !

[JOHNTEN] Ours first dateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ