"Hyung Seok, tớ mời cậu đi ăn!"
Hôm nay khoa thời trang có hai tiết trống nên lớp được nghỉ sớm. Lúc Hyung Seok thu dọn đồ đạc thì Oh Sangi đã lân la đi tới ngỏ ý.
"À là—" Hyung Seok hơi đỏ mặt nhìn cô bạn đang chống tay trước bàn mình.
Từ sau ngày hôm đó, Hyung Seok cũng có để ý tới Sangi nhiều hơn một chút nhưng chỉ một chút thôi.
"Chỉ một lần thôi coi như là để cảm ơn chuyện hồi trước nhé!"
Cuối cùng cũng đi thật. Trên đường đi Sangi cứ tíu tít nói chuyện mãi, Sangi hay cười, hay nói. Một cô gái xinh đẹp lại còn hay cười thì quả đúng là rất thu hút.
Cả hai đi ngang qua một trường cấp hai đang tan học, một biển người ùa từ trong ùa ra đột nhiên Sangi bảo Hyung Seok đứng yên ở chỗ đối diện trường.
"Tớ đợi người nhà! Cậu đợi một xíu nhé!"
Sangi nói xong liền chạy vào bên trong biển người nhưng dù có ở trong biển người như thế nào trông cô ấy vẫn thật nổi bật.
Chiều cao, vóc dáng, khuôn mặt, Sangi có tất cả.
Đột nhiên Sangi giơ tay lên vẫy vẫy và sau đó đi ra.
Lúc quay lại trên tay cô ấy nắm một bàn tay nhỏ, đó là một cậu nhóc đang cúi gằm mặt với mái tóc màu hạt dẻ vừa hay trùng với màu tóc của Sangi.
"Hyung Seok, đây là Im Ru em trai tớ! Im Ru, đây là bạn chị!" Sangi dắt Im Ru tới chỗ Hyung Seok cười cười ra hiệu.
Cậu bé ấy hơi dè dặt nhưng Sangi đã đẩy cậu tới, cuối cùng cũng đành phải ngước lên. Giây phút đó, Hyung Seok lạnh hết cả người.
Gương mặt của cậu bé một nửa bên trái như một đống thịt vụn, sần sùi, méo mó cứ như bị mảng kính đâm vào rồi rạch xé.
"Em chào anh, em là Oh Im Ru-" nói rồi lại nấp sau lưng Sangi.
Dù bị tàn phá mất một bên mặt thế nhưng qua bên còn lại vẫn có thể thấy Im Ru vốn đã từng là một cậu bé ưa nhìn. Hyung Seok có chút phức tạp.
"Đi ăn với bọn chị không?" Sangi cúi người xuống giữ lấy cặp Im Ru giảm bớt trọng lực đè nén lên người cậu.
"Có... đông người không ạ?"
"Ừm, không đông đâu!"
.
Sangi dắt theo Hyung Seok và Im Ru tới quán bánh ngọt mà cô thường hay lui tới, tên quán là Pompado quả thật trong quán không có đông người vì khi họ vào cũng chỉ có lẻ tẻ vài ba người giúp việc.
Sangi chọn một bàn vắng người lại có thể nhìn ra bên ngoài, ngồi xuống.
"Im Ru ăn Cheesecake với nước ép táo nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gái
Non-Fiction"Tôi biết em không yêu tôi, thứ mà em yêu là tiền của tôi. Thế nhưng tôi không tốt sao? Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ kể cả những thứ người khác không có. Vậy tại sao em không thể ở bên tôi- em đi đâu đấy?" "Kính thưa quý khách, "dịch vụ cho thuê...