"Shii, cậu đừng lo!"
Ho Jin giữ lấy tay của Won Seok để cô gái kia thuận thế rút tay về. Trong lúc Won Seok đấm dù không hết sức như thế nhưng vẫn có thể một tay giữ cậu ta lại, cô gái đó rõ ràng cũng không phải dạng liễu yếu đào tơ như vẻ bề ngoài.
"Thưa anh!" Ho Jin thả cánh tay Won Seok ra. "Chúng tôi từ trước đến nay chưa từng làm việc gì trái với lương tâm cả, việc bắt cóc mà anh nói chúng tôi cũng chưa từng làm, thế nên mong anh hãy chú ý ngôn ngữ và cũng xin nhắc nhở anh hãy chú ý hành động, mọi nơi ở LoB đều có camera giám sát và những hành động của anh có thể được quy vào tội quấy rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích!"
"Còn bây giờ chúng tôi có việc gấp thế nên nếu dịch vụ của chúng tôi làm anh không hài lòng thì anh có thể đến quầy khiếu nại của AYA, LoB sẽ bồi thường cho anh!"
Nói rồi hắn liếc mắt với đám bảo an rồi quay người cùng cô gái kia đi vào trong nhà hàng.
Won Seok muốn đuổi theo nhưng bảo an của nhà hàng đã chặn anh lại.
Bọn bảo vệ này chỉ là người thường, bọn chúng làm gì có phải dân trong ngành?
Sae Rim là người đầu tiên ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cô liền kéo Won Seok ra khỏi đám bảo an.
"Xin lỗi các anh." Cô cười. "Chúng tôi đi đây!"
Won Seok dù không tự nguyện nhưng vẫn bị cô kéo tai dắt đi, nhìn bóng dáng hai người dần đi, cô gái tên Shii kia mới đảo mắt đầy tiếc nuối.
Đến khi đi xa khỏi đám người đó cô mới nhéo tai Won Seok thật mạnh.
"Cậu, ngốc! Cậu đã từng suýt bị Woker tống vào đồn rồi thế mà lần này lại suýt nữa bị LoB dắt mũi! Cậu ngốc sao?"
"Nhưng bọn bảo an (đó chỉ là người thường) tớ có thể đánh bại (chúng)!"
"Chính bởi vì bọn họ là người bình thường thế nên bọn họ sẽ không biết gì về việc làm đằng sau của công ty họ. Nếu chúng ta đánh họ thì sẽ bị quy về cố ý gây thương tích và lúc đó cảnh sát sẽ đến sờ gáy đó!"
.
Sangi thấy cô gái kia và cậu bạn của cô ấy quay lại thì vội nấp, nhưng sau đó lại nghĩ lại. Mình là nhân viên, lại còn là nhân viên gà vàng thì việc vì phải sợ. Thế nên cô liền đi tới trước mặt họ.
Cô gái tên Shii cau mày thật chặt, nét không vui hiện rõ trên mặt, giống như muốn nói "lại thêm đứa dở hơi nào nữa đây?" vậy.
"À...ừm... cho em hỏi hai người là quản lý của LoB đúng không ạ?"
"Không."
Shii dứt khoát trả lời, kéo Ho Jin muốn rời đi.
"Dạ, thưa! Em là nhân viên của bảng vàng! Em có chuyện muốn trao đổi với quản lý ạ!" Sangi vội giải thích lý do, cả người trở nên gấp gáp muốn níu hai người kia lại.
Hai người đang sải bước kia liền dừng lại. Hai chữ chữ "bảng vàng" khiến họ chú ý.
"À, về nhân viên bảng vàng thì các cô cậu không nằm trong quyền hạn của tôi hay cậu ấy." Cô gái ấy trầm ngâm mất một lát, rồi quay sang nhân viên lễ tân. "Gọi cho Albert và Việt Quang đi."
Nói rồi không quan tâm đến Sangi đang ngớ người mà đi thẳng vào bên trong. Sangi muốn chạy theo nhưng lại bị bảo an ngăn lại đàng phải giương mắt nhìn hai người họ mất hút.
Lễ tân rất nhanh đã gọi điện cho một đầu dây, vâng vâng dạ dạ một lát rồi quay sang Sangi.
"Ngài Albert nói ngài ấy sẽ tới ngay, cô hãy chờ ở một bàn nào đó trong này đi ạ."
Nói xong cũng không giải thích gì thêm. Sangi có hỏi mấy lần cũng vậy nên đành phải tìm một bàn trống ngồi vào. Đợi cũng lâu, nhân viên nhà hàng đã bưng ra cho cô một đĩa salad và nước ép hoàn toàn miễn phí, đây là lợi ích của nhân viên của LoB.
Lúc Sangi chán nản tay cầm nĩa chọc sắp thủng đĩa Salad thì một giọng nói kéo cô trở lại thực tại.
"069, "cô nàng đỏng đảnh" đúng chứ?"
Sangi bị khí chất của người đàn ông này làm cho đơ cả người. Không, gương mặt anh ta trẻ măng mang nét rất Tây với đôi mắt xanh nhạt và mái tóc trắng.
Anh ta là người quản lý ngoại quốc lúc trước đã đỡ súng cho cô. Và đi bên anh ta còn có một người khác, nhìn rất giống người Châu Á.
"A, vâng ạ!"
Xác định được người cần gặp, hai người cũng không cần đắn đó thêm gì nữa lập tức kéo ghế ngồi xuống. Người ngoại quốc trông có vẻ thân thiện vì từ nãy đến giờ anh ta cười không ngưng miệng còn người Châu Á thì lại có vẻ nhút nhát quá.
"Tôi nghe Ho Jin nói em muốn nghỉ việc? Thật sao?"
"Dạ!" Sangi lập tức thẳng lưng.
"Theo tôi thấy thì..." người ngoại quốc cười. "Số liệu của em rất tốt, lương bổng lẫn tip thưởng của em đều rất cao thế thì tại sao em lại muốn nghỉ? Vậy không được, chúng tôi hiện tại rất cần em, em nên ở lại, mà nếu em không muốn ở lại cũng không sao nhưng em vẫn nên ở lại, chúng tôi sẽ không giữ em nhưng—"
"Albert!" Người Châu Á lập tức ngắt lời Albert, cậu thấy gương mặt xinh đẹp của gà vàng đã ngu đần ra, nếu để tên này nói nữa có khi cô ấy sẽ xách cặp đi về mất. "Xin lỗi em, đầu óc của cậu ta không được bình thường lắm. Tôi là Nguyễn Việt Quang, một quản lý của LoB, vậy em có gì không vừa ý với công việc của mình sao?"
"À... em..."
Sangi quả thật chẳng hiểu Albert muốn nói gì có thể là do hắn không hiểu cô nên cô đành thuật lại lý do mình tới đây một lần nữa.
"Em muốn nghỉ việc ấy ạ... không hẳn là không vừa ý... mà là thực sự muốn nghỉ... dù sao xong tháng này em cũng kiếm đủ số tiền mình cần rồi..."
Người tên Nguyễn Việt Quang yên lặng một lúc tựa như đang duy nghĩ gì đó.
Nếu Sangi đã đến tận trụ sở chính để xin nghỉ việc, một là muốn nghỉ thật, hai là lạc mềm buộc chặt. Việt Quang lập tức dò xét hỏi.
"Hiện giờ chưa thể nghỉ việc, nếu có thể thì em hãy để đến cuối tháng vì trước giờ đó là luật của công ty, nếu em có yêu cầu gì thì hãy nói, miễn là trong khả năng thì chúng tôi sẽ đáp ứng để em có thể làm việc hết tháng này."
"Nếu không thể nghỉ việc hiện giờ thì... em không muốn làm việc với ngài Sanzu nữa..."
Sangi nhỏ giọng dè dặt đề nghị. Bởi vì cô biết những người này sẽ không bỏ một con gà có thể đẻ trứng vàng cho công ty họ.
Sangi chỉ là nhân viên mà lương đã lên đến vài con số 0 thì những người làm lãnh đạo như họ chắc chắn tiền ăn của nhân viên sẽ còn gấp đó mấy lần, thế nên dù cô muốn nghỉ việc, họ vẫn sẽ níu cô lại để moi móc thêm lợi ích dù chỉ là một chút.
"...được." Việt Quang trầm mặc mất một lúc rồi đồng ý. "Chúng tôi sẽ thu xếp cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gái
No Ficción"Tôi biết em không yêu tôi, thứ mà em yêu là tiền của tôi. Thế nhưng tôi không tốt sao? Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ kể cả những thứ người khác không có. Vậy tại sao em không thể ở bên tôi- em đi đâu đấy?" "Kính thưa quý khách, "dịch vụ cho thuê...