"Cậu biết hắn ta rất nguy hiểm không?" Hyung Seok nói với người đang nằm dài trên lưng mình.
Sangi rất không thoải mái khi bị hỏi về chuyện này nhưng nể tình Hyung Seok đang cõng mình về thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Tớ biết."
"Thế vì sao lại còn dây dưa với hắn?"
Sangi bĩu môi, cô đã kể hết cho Hyung Seok về tất cả những thứ mình biết, tất nhiên thì chỉ có về "dịch vụ cho thuê người yêu" và những khách hàng đen của công ty.
"Vì tiền chứ sao. Tớ cần tiền, tớ còn phải đi học và Im Ru cũng vậy, thế nên với những tên khách hàng đen này tớ lại có được tiền tip và thưởng thêm rất lớn! Giờ tớ sẽ đi báo cáo với quản lý, tớ sẽ cho tên đó vào danh sách đen, không bao giờ gặp lại nữa!"
Hyung Seok không đáp lại, Sangi không biết gì về lũ tội phạm, thứ cô ấy biết chỉ là "dịch vụ cho thuê người yêu" và những khách hàng đen nhưng không được tiết lộ thông tin của bọn họ.
Khi nghe đến "dịch vụ cho thuê người yêu" Hyung Seok đã im lặng không nói rất lâu. Nhưng vì Sangi chẳng còn cách nào nào nữa.
Cậu chỉ thở dài một hơi trách cứ. "Cậu ngốc thật đấy!"
.
"Sangi, dậy nào, đến rồi!" Hyung Seok nhẹ nhàng đánh tỉnh cái người đang ngủ trên lưng mình.
Trụ sở chính của LoB, nhà hàng AYA. Đúng là trông thật hoa lệ, không dám tưởng tượng đây chính là nơi mà bọn tội phạm kia lộng hành.
Hyung Seok không muốn để Sangi đi vào nhưng cô đã nói, trụ sở chính rất thiên vị người trong ngành này vì những người như cô đều là con gà đẻ trứng vàng của công ty thế nên với một người đứng đầu bảng vàng như Sangi họ sẽ rất giữ gìn.
"Cảm ơn cậu nhé!" Sangi bước xuống, đeo giày cao gót lên lại. "Về trước đi, nhà tớ gần đây, tớ về sau!"
Hyung Seok nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng đầy mỹ lệ gần đó rồi gật đầu. Đợi đến khi Sangi khuất dạng sau cánh cửa nhà hàng mới quay về.
Cảm giác mềm mại lúc tiếp xúc gần với Hyung Seok vẫn còn vương lại khiến đầu óc Sangi như bay bổng.
Cảnh tượng này cô đã từng mơ không biết bao nhiêu lần, chẳng thể tưởng tượng được có ngày nó lại thành sự thật, tình yêu - thứ mà một người làm trong nghề "thuê người yêu" tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có được lại đang nắm được nó.
"Ăn tối đã Ho Jin."
"Mình không đói mà!"
Tiếng trò chuyện kéo Sangi trở về hiện thực. Cặp đôi đang trò chuyện gần đó là hai người một nam một nữ, cô gái kia nét mặt lạnh lùng khó gần lại đang cằn nhằn với cậu con trai.
Sangi ngay lập tức nhận ra hai người này là người của LoB bởi vì cô đã từng thấy họ lui tới chi nhánh lớn rất nhiều lần, có lẽ là quản lý.
"Cậu đã bỏ ăn sáng và ăn trưa rồi, đừng nghĩ tôi không biết."
Một cô nàng chỉ tầm 17 tuổi với mái tóc ngắn ngang cổ xoăn nhẹ nhuộm màu trắng và hồng nhạt, có một hình xăm giọt nước nhỏ ở dưới mí mắt, cô ấy đeo tai nghe không dây rất lớn, lấp cả tai và có vẻ lại là người ngoại quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gái
No Ficción"Tôi biết em không yêu tôi, thứ mà em yêu là tiền của tôi. Thế nhưng tôi không tốt sao? Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ kể cả những thứ người khác không có. Vậy tại sao em không thể ở bên tôi- em đi đâu đấy?" "Kính thưa quý khách, "dịch vụ cho thuê...