#2: phạm thiên

347 54 1
                                    

"Tôi không hiểu anh nói gì cả."

"Mày sẽ hiểu nhanh thôi."

Sanzu cười, rồi đột nhiên hắn giơ súng lên trần nhà, "đoàng!!" một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến tất cả những người trong nhà hàng giật bắn mình còn Sangi co rúm cả người.

Có tiếng hét chói tai vang lên.

Thằng điên này lại nổ súng ngay tại nhà hàng!!?

Khách hàng xung quanh bắt đầu hoản loạn, chạy vội ra khỏi nơi này, riêng Sangi, cô sợ đến mức nhũn cả chân.

Họng súng lại một lần nữa chĩa vào cô gái nhỏ.

"Tao nhắc lại một lần nữa, kêu thằng chủ mày ra đây."

Mẹ, thằng l này điên rồi!!

"Tôi không hiểu anh nói gì cả!!" Sangi sợ đến phát khóc nhưng cũng chẳng biết làm gì cả. "Anh điên rồi!"

"Điên sao?" Sanzu mở miệng cười lớn, hắn chợt hạ cây súng xuống nắm lấy cổ áo của chiếc váy xanh lam kia giật mạnh. "Con ả kia trước khi bỏ trốn cùng thằng Ran cũng nói vậy."

Lực giật mạnh khiến cổ của của chiếc váy rách toạc Sangi đau nhói, rồi hắn lại cầm súng, một tay bóp miệng cô, một tay nhét thẳng họng súng vào, thứ sắt đồng lạnh lẽo đó va vào răng Sangi, đè lên lưỡi cô làm chúng rách toạc ra.

"Tao điên, nó nói tao điên! Và mày cũng thế! Sao tao lại điên?" Sanzu đôi mắt hằn lên tơ máu, dùng sức ghì mạnh khẩu súng vào miệng cô gái nhỏ. Hắn cười như đang lên cơn điên. "Mày nói tao nghe, nói đi!"

Rồi đột nhiên hắn dừng lại, khuôn mặt điên dại đó đần ra. Sangi hai tai dù ù đi nhưng vẫn có thể nghe được hắn lẩm bẩm, rằng:

"À quên, em ấy đã chết rồi cơ mà, cả thằng Ran nữa, bọn chúng chết hết rồi."

"Mày, đâu phải em ấy? Hờ."

"Vậy thì... chết hộ cái."

Đoàng!

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này trước mặt họ lại xuất hiện một người thứ 3 cùng một đám cảnh vệ vây lại xung quanh.

"Ngài Sanzu."

Họng súng được người đó giật ra bằng lòng bàn tay, và chệch hướng lên trần nhà. Viên đạn xuyên qua lòng bàn tay người đó làm máu chảy lách tách.

"Ngài đừng nên manh động ở đây."

Chất giọng trầm của người đó vọng lại trong không gian, Sanzu giật khẩu súng lại xoay xoay trên tay như thể đó là một món đồ chơi hắn đánh giá đám người này, không thèm đếm xuể đến đứa con gái bị hắn doạ phát khóc kia.

Người này rõ là người ngoại quốc, vì Sangi có rất nhiều khách hàng là người nước ngoài nên mới biết. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu nắng này, anh ta không thể nào là người Hàn. Mà trông anh ta giống hệt người Đức.

Người này, đúng là giọng giống quản lý thật nhưng quản lý trẻ đến vậy sao? Trông anh ta cũng chỉ trạc tầm tuổi của cô mà thôi.

Người đó không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói.

"096, cô về trước đi, tiền lương cùa cô tôi sẽ chuyển sau."

[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ