#14: Tớ thích Hyung Seok lắm

179 28 0
                                    

"Mày là ai?"

Sanzu đột nhiên cười gằn lên, cái thằng nhóc này đem lại cho hắn cảm giác cứ như Mikey hồi trẻ vậy.
Một uy áp dữ dội.

Hyung Seok cảm thấy ngón tay của mình nhói đau, thế mà nó lại bật móng rồi. Cậu không thể nhìn thấy tên đầu hồng kia hành động cứ như là ma vậy. Chưa kịp phản ứng Sangi đã rối rít đẩy cậu ra chạy lên nắm lấy cánh tay hắn.

"Cậu ấy là bạn của em, cậu ấy vẫn còn trẻ trâu lắm, anh đừng chấp cậu ấy!"

Sangi mỉm cười, nét cười trên mặt có hơi run rõ ràng là đang sợ hãi.

Sanzu xô ngã Sangi xuống nền đá, còn hắn hướng đến Hyung Seok, một thứ đen lòm trong tay hắn vang lên.

Cách!

"!!?" Tiếng kim loại khiến Sangi và Hyung Seok giật bắn mình.

Súng?

Lại nữa?

Hyung Seok có thể chỉ hơi giật mình nhưng Sangi lại sợ đến xanh mặt, ký ức về ngày đầu gặp hắn lại hiện lên. Tên điên này thật sự đã dí súng vào miệng cô và bóp cò, nếu không có quản lý ở đó thì chắc chắn cô đã về chầu với ông bà rồi!

Thằng này dám giết người thật đấy!

"Nam nhi đại trượng phu hành hiệp trượng nghĩa vì gái, đúng là tuổi trẻ!"

Sanzu cười đến tít mắt.

"May mà tao chơi cả trai cả gái, thế, còn gì trăng trối không thằng kia?"

Không... không được!

Sangi vội lồm cồm đứng dậy, không quan tâm đến việc mình đang trông chật vật đến thế nào muốn ngăn Sanzu lại thế nhưng chỉ trong giây lát lại bị kéo ra phía sau, Hyung Seok không màng đến khẩu súng đang chỉa vào mình, kéo Sangi ra phía sau để che chắn.

"À." Sanzu cười. "Vậy là đéo còn gì trăng trối đúng không?"

"Không!!" Sangi đột nhiên hét lên, không rõ lấy sức ở đâu ra mà đẩy Hyung Seok sang một bên.

"Xin ngài!" Sangi quỳ sụp xuống chắn trước họng súng, hai tay lẩy bẩy nắm lấy áo hắn. Phải biết, Oh Sangi vốn dĩ rất cao ngạo, đến khóc cũng không muốn cho ai biết thế nhưng lại quỳ xuống, đến mức không quan tâm rằng đầu gối của mình đang bị bầm tím vì đá.

Sau câu nói đó, không khí bỗng yên tĩnh mất một lúc.

"Ngài Sanzu, tha cho chúng tôi lần này, làm ơn..."

"Sangi!" Hyung Seok muốn kéo Sangi dậy nhưng ánh mắt khẩn cầu của cô hiện tại, khiến cậu không thể tiến lên.

Mặc dù họng súng chĩa thẳng vào trán mình, Sangi vẫn sống chết đứng chắn cho Hyung Seok.

Sanzu đúng là đã muốn giết Hyung Seok thật nhưng không rõ vì sao nhìn thấy nước mắt của Sangi chực trào ra thì lại mềm lòng.

Cuối cùng lại buông súng xuống.

"Aizz!!" Hắn thở dài. "Nước mắt của phụ nữ đúng là vũ khí đáng sợ mà!"

Hắn xoa đầu đầy khó chịu: "Trải nghiệm tồi tệ này, 1 sao!"

Nói rồi quay người đi thẳng. Đợi đến khi hắn khuất bóng, thân hình đang run bần bật kia mới thả lỏng được một chút.

Hyung Seok định giúp cô đứng dậy nhưng lại bị Sangi quát, giọng cô to đến mức khiến cậu hơi giật mình.

"Cậu điên hả? Tớ đã nói cậu đừng có xía vào chuyện của tớ hay LoB rồi mà!? Cậu có thể chết đấy!"

Nước mắt cô rơi lã chã, hai mắt đỏ hoen lên, chỉ mong có thể quát cho cái thằng ngốc này tỉnh ra.

Thế nhưng khi nhìn thấy ngón tay bị bật ngón của Hyung Seok cô lại dừng lại.

"Vì sao cậu ngốc thế hả?" Sangi lau nước mắt cằn nhằn, tay cô sờ lên vết thương trên ngón tay của Hyung Seok.

Hyung Seok chưa kịp nói gì đã hơi giật mình bởi xúc cảm nơi đầu ngón tay. Sangi đột nhiên ngậm lấy ngón tay cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết thương làm Hyung Seok cảm thấy nhồn nhột.

Xúc cảm ướt át nói ngón tay khiến cậu muốn rụt tay lại nhưng khi đó, đôi mắt của Sangi lại cụp xuống trông buồn bã đến đau lòng.

Cả hai không ai nói gì, cứ ngồi im lặng một lúc lâu. Sangi cũng nhả ngón tay của Hyung Seok ra, lại lợi dụng bầu không khí mờ ám lúc này rướn người.

"!?"

Mềm mại thật. Khi đôi môi của Sangi hôn lên, Hyung Seok đã nghĩ như vậy khi áp chế trái tim đang nhảy liên tục của mình xuống. Vậy là cậu đoán đúng rồi.

"Sangi... thích tớ hả?" Hỏi xong Hyung Seok mới thấy mình bị khùng, hỏi huỵch toẹt ra như thế thì có ai dám trả lời chứ?

"Ừ, tớ thích Hyung Seok lắm!"

"Thế nên hứa với tớ, đừng để mình bị thương nữa." Sangi nghiêng đầu, mái tóc hạt dẻ che đi biểu cảm xấu hổ trên gương mặt nhỏ thế nhưng vành tai lại đỏ lựng lên đã bán đứng cô nàng. "Tớ xót lắm..."

Sangi đưa ngón tay út của mình lên trước mặt Hyung Seok.

"Hứa với tớ, Hyung Seok."

.

"Không phải mày nói nhân viên của bảng vàng không có tình cảm riêng với ai sao?" Sanzu liếc mắt về phía hai người ở đằng xa, giọng nói trong điện thoại dần mất kiên nhẫn. "Thế sao tao thấy hình như không phải thế nhỉ?"

Đầu giây bên kia im lặng mất một lúc cuối cùng cũng trả lời lại hắn, và câu trả lời đó khiến Sanzu hài lòng,  lần trước đã một lần hắn đánh mất người mình yêu cho kẻ khác, bây giờ thì khác rồi, đôi mắt thạch anh cong lên.

[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ