Hyung Seok không hiểu lắm nhưng cũng cầm kẹo rồi quay lại chỗ tiếp tục ôn bài với Jae Yeol.
Chỉ một giây sau, Jae Yeol đổ một đống kẹo từ trong chiếc cặp da của cậu ta lên bàn.
Hyung Seok: "..."
"Nè Sangi, cậu hình như..." Mi Jin không khỏi tò mò, cô nàng chọc hai đầu ngón tay trỏ với nhau, nhìn Sangi. "Thích thích hả?"
"Gì?" Sangi trố mắt, khuôn mặt trắng trẻo kia nháy chốc đỏ bừng lên.
"Á à! Tớ biết rồi nhé! Sangi không giỏi trong việc dấu cảm xúc đâu! Sangi thích Hyung Seok đúng chứ!"
Một tia sét như trời giáng đánh xuống làm Sangi sững người đánh rơi cả lon nước ngọt trên tay. Không giỏi che dấu cảm xúc sao? Không thể nào!!
Từ trước đến nay, ngoài cái nhan sắc này Oh Sangi tự hào thứ hai chính là khả năng che dấu cảm xúc của mình đó! Và cũng nhờ nó mà cô mới có thể đưa "cô nàng đỏng đảnh" lên vị trí đầu trong bảng vàng của LoB đó!
"Gái tơ lần đầu crush mà!" Haneul bá vai Mi Jin cười khà khà. "Cậu không biết đâu, nhìn Sangi vậy thôi chứ từ đó đến giờ chưa yêu ai bao giờ đâu huống gì Hyung Seok còn siêu siêu đẹp trai!!"
"Thôi đi, bớt khùng điên lại nha hai mẹ!"
Sangi phụng phịu đẩy cửa đi vào lớp nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô nàng sượng trân.
Kim Yui đang khoác tay Hyung Seok nói gì đó trông rất thân thiết và vui vẻ mà trông Hyung Seok rất... thích?
Thích? Ai cơ? Hyung Seok thích Kim Yui?
Đùa hả?
Lon nước trên tay bị bóp vụn.
Hyung Seok đang nói chuyện với Kim Yui không rõ vì sao lại thấy hơi lạnh, giống như có một luồng khí lạnh bao quanh khiến cậu nổi hết cả da gà.
"Sao tự nhiên thấy hơi lạnh..." Hyung Seok xoa hai tay vào nhau.
Cho tới khi cậu nhìn thấy Oh Sangi đang đứng bên ngoài cửa, trừng mắt vào trong mà cụ thể thì đối tượng bị trừng có lẽ là cậu và Yui.
Gương mặt xinh đẹp dù có cười cũng không dấu nổi khí chất âm trầm lượn lờ quanh cô ấy khiến người khác không rét mà run cứ như quỷ môn quan mới lượn lờ dưới địa ngục về.
Hyung Seok: "..." Jae Yeol, tớ sợ.
.
Sangi cảm thấy thật mệt mỏi.
Đúng là cô nàng biết Hyung Seok rất đẹp trai và có nhiều người theo cũng như cô chẳng là gì của cậu ấy cả thế nhưng cảm giác khi phải nhìn crush của mình dây dưa với một người con gái khác chẳng dễ chịu chút nào.
Chắc phải đi làm để đừng suy nghĩ lung tung nữa quá.
Điện thoại của Sangi chợt rung lên thông báo có tin nhắn tới, cô liền mở điện thoại ra vào mục tin nhắn.
Là tin nhắn của quản lý: tối nay có khách đặt em, là khách VIP, em có thể đi không?
Sangi không khỏi nghĩ đến người quản lý ngoại quốc trẻ măng lúc trước đã cứu mình một mạng, lại là khách VIP nhưng lại đích thân quản lý nhắn tin, mong không như thằng VIP mà ông chủ đã gọi điện cho cô lúc đó.
Sangi không khỏi thở dài, nhắn lại.
Được ạ.
Đó là lý do hiện tại Sangi đang ngồi trước bàn trang điểm ở nhà đeo len vào mắt.
Yêu cầu mà khách hàng lần này muốn là trong sáng và hẹn hò thuần khiết.
Eo, thời này rồi còn trong sáng với lại còn hẹn hò thuần khiết.
Có lẽ ông này là trai tân đây.
Sangi đã chọn một bộ váy trắng thuần khiết kết hợp với tông trang điểm nhẹ đặc trưng của người Hàn càng khiến cô trở nên trong sáng.
Cô đi đến điểm hẹn của khách hàng, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Từ sau vụ việc xảy ra ở chi nhánh lớn, Sangi đã phải nghỉ làm mất 2 ngày để bình ổn tâm trạng và trạng thái cơ thể thế nhưng cô vẫn có càm giác tê dại khi nhìn lại đơn làm việc.
Địa điểm hẹn là ở mộ quá cà phê thuộc LoB nhưng là của một chi nhánh nhỏ. Sangi có thể nhìn ra cũng có rất nhiều đồng nghiệp của cô đang ở đây nếu không phải đang hẹn hò với khách hàng thì cũng là chờ khách tới.
Đột nhiên một mái đầu vàng hoe đập vào mắt Sangi.
Han Ha Yoon?
Cái cậu tóc vàng đó chắc chắn là Han Ha Yoon, cậu ta còn đang mặc đồng phục trường nữa kìa!
Han Ha Yoon đang ngồi cùng với một cô gái khá cao ráo, xinh xắn lại có nét châu á.
Cậu ta nói chuyện với cô ấy gương mặt không có bất kỳ biểu tình nào, không lẽ cũng là khách hàng của LoB sao? Còn cô gái kia Sangi lại chưa từng thấy trong bảng danh sách nhân viên bao giờ.
Không, có thể đó chỉ là hai người bình thường vào quán cà phê để nói chuyện.
Đột nhiên đôi mắt lờ đờ của Ha Yoon liếc về phía Sangi khiến cô giật mình liền lập tức quay người đi ra góc khuất.
Không được để họ nhìn thấy!
Sangi tâm trạng hơi rối, cô bấm điện thoại, gọi vào số khách hàng để nhanh chóng rời khỏi đây. Thế nhưng tiếng chuông lại phát ra ngay phía trước, theo quán tính cô liền nhìn lên.
Và người đó tắt điện thoại.
Cái mái đầu hồng choé cùng bộ đồ tông tím hồng đó, là thằng điên ở chi nhánh lớn! Sangi ngay lập tức quay người định chạy nhưng tay cô lại bị giữ lại. Khuôn mặt của thằng điên đó dí sát ngay trước mặt cô, hắn cười cười.
"Chào mày, tao đứng đây từ chiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gái
No Ficción"Tôi biết em không yêu tôi, thứ mà em yêu là tiền của tôi. Thế nhưng tôi không tốt sao? Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ kể cả những thứ người khác không có. Vậy tại sao em không thể ở bên tôi- em đi đâu đấy?" "Kính thưa quý khách, "dịch vụ cho thuê...