#13: Đêm này ấm quá

126 30 1
                                    

Cả buổi học ngày hôm đó, Hyung Seok tâm trạng cứ treo ngược cành cây, không biết cả chuông vào học đã reo lên từ lúc nào.

Cạch.

Tiếng động đánh Hyung Seok tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vụn vặt. Lại là mái tóc vàng hoe đó, lại là bộ mặt lạnh nhạt, âm trầm đó.

Khiến Hyung Seok muốn nhào đến đấm vào bản mặt của hắn.

Han Ha Yoon, cái thằng chỉ mới 17 tuổi thế nhưng lại có thể làm ra chuyện trái với lương tâm con người như thế, huống gì còn lôi cả bạn cùng lớp vào trong vòng xoáy tội lỗi của hắn.

Đột nhiên đôi mắt lãnh đạm của hắn liếc sang phía Hyung Seok, sắc lẻm, khiến cậu giật mình vội quay người.

"Ha Yoon đi học trễ nhé, hôm nay là lần đầu tôi tha, lần sau mà còn trễ nữa là ra hành lang đứng đấy!" Thầy chủ nhiệm gõ cộc cộc lên bàn, vẻ thiên vị hiện rõ trên mặt ông, bởi vì Ha Yoon dù mới vào nhưng lại có thành tích vượt bậc, có thể nói là đứng đầu toàn khối ngang với Park Hyung Seok.

Còn Ha Yoon, hắn chỉ gật gù với thầy giáo sau đó lại im như thóc.

Ha Yoon sau chuyện hôm qua hắn vẫn đi học bình thường huống hồ gì hắn biết Jang Hyun học cùng trường với hắn.

Rõ ràng hắn chẳng coi chuyện bị phát hiện là gì.

Thầy giáo bắt đầu giảng bài, học sinh lại ngồi nghe và ghi chép. Bình yên và nhàm chán, cậu đã thấy mái đầu hạt dẻ ấy gật gù, có vẻ như Sangi lại buồn ngủ.

Chỗ Sangi ngồi gần cửa sổ lại nằm ngay chỗ nắng chiếu vào chính vì vậy thi thoảng vào những buổi sáng đẹp trời thì ánh nắng lại hắt lên trên gương mặt đó, Sangi cuối cùng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ mà chống tay lên và nhắm mắt lại.

Dù không biết mỗi tối cô làm gì nhưng cô ấy hay buồn ngủ vào mỗi sáng.

Cứ thế, hai mắt Hyung Seok cũng dần cảm thấy hơi nặng trĩu.

.

"Hyung Seok, dậy thôi!"

Giọng nói trong trẻo vang lên sát bên tai, Hyung Seok cố gắng nâng mí mắt và cố gắng tư duy logic xem đây là ai, mình là đâu, cho đến khi khuôn mặt của Sangi phóng đại trước tầm mắt cậu mới giật mình.

Dường như biểu hiện này làm Sangi không được vui, cô bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Biểu hiện vậy là sao? Cậu chê tớ xấu hả?"

"Đ-Đâu có...?"

Sangi cũng chỉ có thể thở dài, vỗ vai cậu một cái rồi chỉ cái lớp học trống huơ trống hoắc, nghiêng đầu.

"Tới giờ ra về rồi, cậu không định về sao, sao ngủ say vậy không biết?"

Hyung Seok vội ngồi bật dậy, không dấu được nét xấu hổ trên mặt. Vì lúc đầu cậu cứ nhìn Sangi mãi thế nên cũng ngủ quên mất, cũng đâu thể thú nhận với người ta rằng vì mình ngắm người ta nên mới ngủ quên được.

Sangi không để ý Hyung Seok cứ ngu người ra mà nhanh tay dọn sách vở trên bàn cậu nhét vào cặp rồi đưa nó cho cậu.

"Về thôi!"

[ Lookism ] Dịch vụ cho thuê bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ