Chương 40

4.2K 447 38
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Tôi nhìn Đặng Tề.

Hắn cũng nhìn tôi.

Tôi chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, hắn tuyệt đối đã nhìn thấy tôi rồi!!! Khoảng cách giữa chúng tôi không đến hai nắm tay, hoàn cảnh tuy tối đen như mực, nhưng cách gần như thế nên không thể nào không phát hiện ra có người khác được. Tôi có thể nhìn thấy nét mặt của Đặng Tề, tương tự thế, hắn có lẽ cũng có thể nhìn thấy tôi.

Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của “tôi” đang tiến dần đến sau lưng hắn.

Tôi biết, tất cả đã kết thúc rồi.

Đặng Tề đang chăm chú nhìn tôi, tuy không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được hắn thoáng khựng lại. Trong im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tôi cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở ổn định của hắn.

Tôi nín thở, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập kịch liệt của mình, vô dụng, chỗ này quá an tĩnh, không che đậy sự tồn tại của một người.

Đột nhiên, Đặng Tề duỗi tay ra, toàn bộ sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào tay hắn. Sau đó, hắn cầm lấy thứ trong ngăn tủ bị tôi chất đống trước mặt lúc nãy, đóng cửa lại.

Chỉ, có vậy thôi hả????

Tôi ngồi trong tủ ngầm, trợn to mắt, thể hiện vẻ “trợn mắt há mồm” chân chính.

Hắn rõ ràng nhìn thấy tôi mà!!! Hắn tuyệt đối đã thấy được!!!

Tại sao hắn lại vờ như không thấy được?!!! Tại sao hắn muốn giúp tôi????!!

Tôi nghĩ nát óc cũng không ra, chỉ chộp lấy thứ bên cạnh mình, xem vừa rồi hắn lấy thứ gì.

Chẳng lẽ là vũ khí nào đó không dùng được……? Đúng vậy, có lẽ đúng là vũ khí gì đó! Bằng không sao lại không bắt tôi mà chỉ lấy nó rồi đi luôn.

Tôi giơ vật hình tam giác lên trước mặt, lúc này mới nhận ra lần này mình thật sự là “lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử” —— tuy rằng Đặng Tề cũng không phải “quân tử”, tôi cũng không phải “tiểu nhân”.

Dù rằng không nhìn rõ lắm, nhưng tôi ngửi là rõ ngay —— là một miếng bánh kem dâu tây.

Cho nên, chứa đầy trong tủ ngầm này, đều là bánh kem dâu tây tôi thích ăn nhất.

Tôi không nhịn được lắc đầu để mình tỉnh táo lại một chút. Hành vi của Đặng Tề thật sự quá mâu thuẫn, một mặt thì hắn tàn nhẫn xóa ký ức của tôi, thậm chí dùng nhiều lần tôi luân hồi để tìm vui, nhưng về mặt khác…… Hắn thế mà lại đặt đầy trong tủ toàn là bánh kem dâu tây tôi thích nhất.

Thậm chí, thay vì đặt ở bên ngoài, thì lại giấu nó trong tủ ngầm này, có thể thấy hắn có bao nhiêu trân trọng.

Rốt cuộc là hắn có cảm giác gì với tôi đây?!

Vì yêu sinh hận, hay là, hắn chỉ là một kẻ điên không chiếm được thì phải phá hủy?!

Nhưng tôi cũng đâu để hắn không chiếm được đâu trời! Không phải chúng tôi đang hẹn hò à!!!

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ