Chương 90

2K 213 7
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Sau khi thừa nhận tất cả, ba người họ bắt đầu ngày càng muốn làm gì thì làm. Đối với bọn họ mà nói, thừa nhận bản thân sở hữu những cảm xúc đại diện cho sự xấu xí chẳng khác nào xé bỏ lớp da mặt cuối cùng. Sau đó, bọn họ không còn rụt rè như ban đầu nữa, dứt khoát quăng cơ thể Đặng Tề vào một xó lạnh lẽo, ngày đêm quấn quýt với cơ thể tôi.

“Tôi” không cử động được giống như búp bê Barbie của ba tên này, bọn họ cùng tôi chơi một loạt trò chơi trong nhà không hồi kết, mặc cho tôi đủ loại quần áo kỳ quặc. Ngay lúc tôi đang nghi bọn họ đều có thể biết được số lượng lông trên người tôi, cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu thảo luận thêm thông tin về Đặng Tề.

Đúng như dự đoán, tên lại được quyết định một cách tùy tiện bằng phương pháp lật từ điển bí ẩn đó, tôi lạnh lùng quan sát tất cả những điều này, cuối cùng cũng đợi đến thời điểm quyết định tính cách kia.

“Tính cách à...…” C nôm rất không vui, tôi nhìn thấy đôi lông mày như lá liễu của y đang dần rũ xuống, trông rất không vui.

Y lẩm bẩm, giống như đang nói chuyện một mình, lại dường như muốn hai người anh kia nghe thấy lời nói của mình: “Chúng ta đều không có tính cách...… chúng ta thiết kế tính cách cho hắn ta, lại để hắn ta đi làm bạn với Hạ Trạch......”

“Thật giống như…… Thật giống như……” Y lẩm bẩm nửa ngày, cũng không nói được vấn đề chính. Tôi thấy may vì y nghèo vốn từ, nếu không một ít từ kì quái sẽ tuồn từ miệng y ra mất.

Ví dụ như “Giống như đẩy người mình thích cho một người đàn ông xa lạ khác”.

“Giống như đẩy người mình thích cho một người đàn ông xa lạ.”

Tôi:……

Tôi quay đầu, quả nhiên là A lớn tuổi nhất. Đôi mắt đẹp của hắn lập lòe trong căn phòng mờ tối, một chút cũng không biết mình đã nói ra lời kinh người thế nào.

Đây là...... nguyên nhân trẻ con đáng sợ. Bởi vì chúng hiểu biết ít, cho nên hồn nhiên ngây thơ, bởi vì ngây thơ, cho nên không biết kiềm chế, ngược lại có thể nói những điều kỳ quái khiến người ta tê da đầu.

Mặc dù trông bọn họ không giống trẻ con chút nào, nhưng thực ra bên trong họ không khác trẻ con là mấy.

…… Vì vậy xem ra, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã từ những đứa trẻ không biết gì thay đổi thành những đứa trẻ đầy cảm xúc phức tạp, và trong tương lai, sau khi bị nhiễm nhiều cảm xúc hơn và trải qua nhiều chuyện hơn, họ sẽ trở thành những người trưởng thành thành thục giống như tôi.

Và tất cả những cảm xúc này, thế mà được dạy cho bọn họ bởi...... tôi.

Mặc dù “tôi” bây giờ chẳng hơn gì một cơ thể không có ý thức, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nguồn gốc của mọi tình cảm của bọn họ...... đều là tôi.

Trong lúc vô tình, một cơ thể không có ý thức và không thể di chuyển đã trở thành một người thầy dạy tình cảm quan trọng trong cuộc sống của người khác, chịu trách nhiệm cho lớp vỡ lòng về tình cảm của người khác.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ