Chương 62

2.8K 335 25
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng thấm đẫm áo sơ-mi tôi.

Trong phút chốc hô hấp rối loạn, tim đập như trống bỏi, tôi đứng đó, cả người chỉ có trái tim vẫn luôn điên cuồng đập loạn, tôi nghe thấy tiếng tim đập vang vọng của mình truyền đến tai.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cái chết gần mình đến thế.

Cách đó không xa, ngay cả nhiệt độ cơ thể của Cung Đương vừa rồi vẫn còn lưu lại trên cánh tay tôi.

Mà sinh mệnh của cậu ấy, cũng đã cách xa tôi rồi.

Bị ô tô đâm xa như vậy, cơ hội sống sót gần như bằng không.

Tôi nghĩ đến đó, lại bắt đầu sợ hãi.

Không riêng chỉ là cảm giác sợ hãi không thể giải thích được bao trùm trái tim...... càng hơn là, đó là sau khi phân tích hợp lý rút ra được kết luận.

Chỉ cần nhớ lại tất cả những gì trong quá khứ, cũng nói ra, thậm chí không cần cố gắng thay đổi hiện trạng, chỉ cần tìm một người nói về nỗi sợ hãi của mình, thì sẽ ngay lập tức bị thế giới đàn áp tàn nhẫn —— trực tiếp phá hủy sự tồn tại của Cung Đương.

Vừa rồi nếu tôi đáp lại Cung Đương vài câu nữa thì có lẽ bây giờ đã có hai người nằm trên mặt đất rồi.

Ngay cả bây giờ, tôi thực sự không chắc liệu ngay khi tôi bước ra khỏi cánh cửa sắt này thì có chiếc xe ô tô trái phép thứ hai nào lao về phía tôi hay không.

Vì vậy, tôi đứng yên tại chỗ, chỉ có hai bàn tay bên hông run rẩy không ngừng.

Những bạn học khác cho rằng tôi sợ hết hồn, nên lúc chạy đến thì vỗ vỗ vai tôi, rồi tiếp tục tiến lên, chen vào giữa đám đông gần đó.

Tôi đứng đó, nhìn dòng người chạy qua chạy lại, nhìn những chiếc lá rơi xuống mặt đất, gió thổi một lúc lâu tôi mới từ từ thả lỏng đôi vai cứng đơ.

Xem ra, tính mạng của tôi tạm thời không gặp nguy hiểm.

Chỉ vì những gì tôi vừa nói để an ủi Cung Đương, không có động đến điểm mấu chốt của thế giới này.

*

Bính ca và Cung Đương đều được đưa vào bệnh viện, còn tôi, là nhân chứng của vụ tai nạn (có lẽ, còn là nghi phạm), bị đưa đến đồn cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Trong lúc ấy, các vị cảnh sát đưa cho tôi nước ấm, khăn, tôi lau mồ hôi trên người, uống mấy ngụm nước ấm, cuối cùng cảm xúc cũng ổn định lại.

Đây thực sự là thế giới ban đầu của tôi, nhưng nó đã trải qua nhiều thay đổi khác nhau.

Khi ở trong thế giới biệt thự đó, Đặng Tề đã đưa ra hàng ngàn vạn ý tưởng, và một trong số đó, điều mà anh tin tưởng nhất, là —— ý chí của thế giới đã đưa tôi vào thế giới đó để tẩy não tôi, còn thế giới Đặng Tề vốn phải đi hẳn là Địa Ngục sẽ hủy diệt anh đến tận cùng.

Đặng Tề vô tình đi lạc vào thế giới biệt thự này với tôi, nên anh khẳng định rằng ở thế giới thực, chắc chắn sẽ có người đứng ra gánh tội thay cho anh.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ