Chương 59

2.6K 428 33
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Tôi có thể cảm nhận được dây mây trước mặt mình đứng yên, dây mây kết nối với trái tim lúc này vô cùng bình tĩnh, phảng phất như không phải vật thể sống. Chỉ có trái tim màu đỏ tươi trên dây mây vẫn đang đập, nói cho tôi biết thời gian chưa dừng lại.

Tôi biết Đặng Tề băn khoăn, vì thế vội nói.

“Em biết anh lo lắng điều gì, cùng lắm thì ngày nào chúng ta cũng chặt chém nhau. Hôm nay em chia anh 50%, ngày mai anh chia em 50%.”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hình ảnh này có chút buồn cười, giống như lúc trước tôi nhìn thấy “Các anh em đến giết tôi đi” trên quảng cáo nhỏ trên trang web, không khỏi nở nụ cười: “Tuy rằng vậy rất giống hai tên ngốc, nghĩ lại quả thật có chút ngốc, nhưng ——”

“Nhưng so với cách trực tiếp từ bỏ một người, em cảm thấy phương pháp này tốt hơn.”

“Anh cảm thấy sao?”

Sau khi hỏi xong, tôi hồi hộp nhìn Đặng Tề nơi xa. Thật ra, quyết định của hắn bây giờ đã không quan trọng —— quy định là tôi phải tự nguyện giết hắn, chỉ cần tôi không muốn, Đặng Tề cũng không thể ép tôi.

Tuy nhiên, thái độ của hắn quyết định những gì tôi sẽ làm tiếp theo.

Nếu hắn đồng ý thì tôi cũng yên tâm, có thể cùng hắn nghiên cứu cách nào là giải pháp tối ưu để chia sẻ thống khổ do ý chí thế giới gây ra; nếu hắn không đồng ý thì rắc rối lắm......người này có bao nhiêu cố chấp, tôi cũng biết.

Có quỷ mới biết hắn có thể lại làm ra một luân hồi nữa hay không, xóa ký ức của tôi, khiến tôi sợ hắn, và rồi “tự nguyện” giết hắn.

Đợi hồi lâu, tôi mới dần dần nhận ra, Đặng Tề ở phía đối diện không trả lời tôi, chỉ đang run run, là bởi vì hắn đang cười.

Khác với nụ cười mỉm hay cười tự giễu trước đây, lần này hắn cười rất to đến nỗi dây đằng toàn thân đều đang rung theo —— chính nhờ sự rung động này nên tôi mới biết hắn đang cười.

Hắn cười rất vui vẻ, dây mây bay loạn tứ tung, không ngừng vỗ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, nhưng cũng không quên tránh tôi. Khi cười xong, tôi còn nhìn thấy trong mắt hắn thậm chí còn xuất hiện nước mắt —— nói thật, tuyến lệ này rốt cuộc mọc ở đâu ra thì ứ mà biết, tôi phun tào trong lòng.

Chẳng qua nếu trên tay cũng có thể xuất hiện hàm răng được thì khi nước mắt chảy ra từ một tròng mắt trống rỗng cũng chẳng mấy kỳ quái.

“Cám ơn,” sau khi cười một lúc lâu Đặng Tề mới chậm rãi bình tĩnh lại, trong giọng hắn vẫn mang theo vui mừng vô tận, “Đã lâu anh không vui vẻ như vậy, anh thật sự rất vui vẻ.”

Tôi không dám hỏi hắn vui vì điều gì, mặc dù bây giờ tôi biết tình cảm của mình dành cho hắn trở nên rất phức tạp, nhưng muốn tôi nói “yêu” hay “thích” thì vẫn rất khó —— ở thế giới này, mọi tình cảm đều trở nên không thể hiểu được và khó đánh giá.

Tôi vẫn cần một chút thời gian để xác định điều gì đang diễn ra trong lòng mình, để phân biệt tình cảm của tôi dành cho hắn với ba người không biết có tồn tại hay không kia.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ