Chương 70

2.5K 288 9
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi nên làm gì bây giờ?

Sau khi trái tim như ngừng đập, hô hấp ngưng trệ, nỗi sợ hãi và hoảng loạn tột độ bao trùm lấy tôi, tôi hoảng hốt hít một hơi thật lớn, rồi nhanh chóng thở ra khi nhận ra hô hấp của mình đang quá gấp gáp, miệng cũng không khỏi hơi há, giống như một con cá sắp chết, lộ ra bộ mặt xấu xí.

Nhưng tôi thực sự không kiểm soát được tiếng thở hổn hển của mình.

Đã một năm rồi, một năm rồi! Tôi chưa từng thấy cảnh tượng lạ lùng như vậy. Mọi thứ trước mắt cùng một lúc đập vào mắt tôi, giống như có một đôi cánh tay mạnh mẽ, từ nơi sáng sủa kéo tôi trở lại căn phòng khủng bố tối tăm.

Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, lùi lại hai bước, áp sát vào cửa, nhưng khi cảm nhận được hơi lạnh từ tay nắm đấm cửa phả vào lưng, đột nhiên dừng chân lại.

Đợi đã...... hiện tại, tôi đã phát hiện ra cảnh tượng này, đã biết được bí mật của thế giới này —— vậy thì, theo thông lệ trước đây, thứ đang chờ đợi tôi, hoặc là mất trí nhớ, hoặc là giống như Cung Đương......

Chết.

Tôi siết chặt nắm tay.

Tôi biết mình đặc biệt, nhưng tôi không biết mình đặc biệt đến mức nào, cũng không biết liệu sự đặc biệt này có thể thoát được một lần chết hay không —— cho nên, tôi phải hết sức cẩn thận.

Ý chí thế giới không phải là lớn mạnh tuyệt đối, nó bị rất nhiều quy tắc ràng buộc. Ví như Cung Đương, khi ý chí thế giới xử lý cái chết của cậu ta, cũng không thể qua loa để cậu ta ngã xuống đất rồi chết, mà thế nào cũng phải mất công đi tìm một chiếc ô tô đi lạc vào sân trường và đâm chết cậu ta, giả tạo thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Nếu bây giờ tôi đi ra ngoài, rời khỏi cánh cửa này, đi ra bên ngoài rộng lớn, chẳng khác nào tăng khả năng tử vong của chính mình —— dù sao, cách chết ở bên ngoài đã có rất nhiều, chẳng hạn như đồ vật từ trên cao rơi xuống, tai nạn xe cộ, kẻ điên cầm dao...... Đều có thể “được sắp xếp” để đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Còn một điều nữa...... Nếu bây giờ tôi ra ngoài, đụng phải bạn học nào đó, kéo theo bọn họ vào cuộc, vậy rất lỗ —— Khuôn mặt của tôi được phản chiếu rõ ràng trong tấm gương trong WC, đôi mắt tôi mở to đến mức sập lọt ra khỏi hốc mắt, cơ thể run rẩy không ngừng, trông rất không ổn.

Nếu tôi đi ra ngoài, người bên ngoài nhất định sẽ phát hiện bên trong đã xảy ra chuyện không hay. Chỉ cần bọn họ đi vào nhìn thấy những “thi thể” này, thì cũng sẽ bị cuốn vào trong cùng ý chí thế giới đấu tranh không dứt.

Tôi đã chắc chắn phải cùng nó dây dưa đến chết, không cần phải dính dáng đến những người không liên quan khác.

Không ngờ là trình độ đạo đức của tôi còn rất cao...... nghĩ đến đây, tôi buộc mình phải đứng yên, liên tục hít thở sâu, hít vào, rồi thở ra, trong hô hấp đều đều như vậy, suy nghĩ của tôi cuối cùng cũng dần ổn định lại.

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ