Chương 89

1.8K 223 8
                                    

Edit: Mạn Già La

*

…… Vừa nhìn, so với những con người mới thuần khiết và hoàn mỹ, con người cũ chúng ta thực sự giống như một nguồn ô nhiễm khổng lồ —— ba người ABC ở bên tôi không có mấy ngày đã bị nhiễm những cảm xúc là đại diện cho xấu xí ở thế giới mới này.

Mẹ rất thông minh, tước đi tình cảm của tất cả những con người mới, điều đó có nghĩa là sự xấu xí sẽ không còn được sinh ra trong thế giới mới này. Nhỏ như ghen ghét thù hận, lớn như chiến tranh liên miên không ngừng, tất cả sẽ tan thành mây khói trong một thế giới không có cảm xúc.

Làm như vậy, kết quả xấu duy nhất là tước đi hạnh phúc của tất cả những con người mới —— chưa nếm trải đau khổ sẽ không biết hạnh phúc thực sự, những điều tích cực và tiêu cực phải đồng hành với nhau mới có thể làm cho con người hạnh phúc.

Nhưng nhóm người mới bị tước đoạt cảm xúc này sẽ không cảm thấy mình đang ở trạng thái “không vui” bất thường. Bây giờ tôi nói bọn họ “không vui”, cũng chẳng qua là xuất phát từ góc nhìn của người cũ của tôi, công khai khoa tay múa chân vào cuộc sống của người khác mà thôi.

Bọn họ vô tri nhưng hạnh phúc, và trong sự vô tri của bọn họ, thế giới mới cũng trở thành một thế giới hòa bình lý tưởng.

Tôi chột dạ chớp chớp mắt.

Nhưng bây giờ...... Học sinh yêu thích của Mẹ đã hoàn toàn bị ô nhiễm bởi tôi, một người cũ không biết nhảy từ đâu ra.

Ngay cả cảm xúc xấu xí “ghen ghét” cũng đã xuất hiện, xem ra sau này bất kể loại cảm xúc tiêu cực nào xuất hiện cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Ba người họ ngược lại thực sự là “trẻ con”, ở dưới mí mắt tôi, bọn họ bắt đầu đi đi lại lại giữa hai căn phòng như đang chơi trò chơi gia đình. Bọn họ lãng phí rất nhiều giấy thiết lập, tạo ra nhiều loại vật dụng cần thiết hàng ngày và bắt đầu mô phỏng cuộc sống tương lai của tôi.

Hai người ôm “tôi”, một người cõng Đặng Tề, hồi hộp bắt chước bộ dáng đi đường của hai người chúng tôi trong tương lai, khung cảnh nhất thời trông rất kỳ lạ —— trong căn phòng tối, ba người đàn ông cao lớn cứ như bị trúng tà, chơi với hai cơ thể hoàn toàn bất tỉnh, trông giống như đang thực hiện một loại tà thuật khó tả nào đó.

Bọn họ lại lặng lẽ đặt chúng tôi xuống, giống như những đứa trẻ chơi búp bê khi còn nhỏ vậy, nhét cuốn sách vào lòng của “tôi”, đặt “tôi” thành dáng vẻ đọc sách, và đặt Đặng Tề thành bộ dáng ở một bên chăm chú nhìn tôi.

Ba người nhìn, cúi đầu, lại là một trận im lặng.

Sau đó, bọn họ di chuyển một đống đạo cụ. Rất nhiều cảnh tượng dưới bàn tay khéo léo của bọn họ bắt đầu hiện ra trước mắt tôi, có lúc tôi tưởng bọn họ đang chơi “Kỳ tích Hạ Trạch”: “Tôi” và Đặng Tề cùng ăn cơm, Đặng Tề pha trà cho “tôi” còn “tôi” đang ở bên cạnh chờ, hai người nắm tay nhau nằm trên giường, Đặng Tề đang chơi bóng rổ “tôi” ở bên cạnh nhìn, “tôi” và Đặng Tề cùng nhau tắm, “tôi” và Đặng Tề đang ôm lấy nhau…...

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ