Chương 03

15.8K 1.4K 197
                                    

Edit: Mạn Già La

*

Trên giường, B bị tôi che miệng dường như hiểu ra điều gì đó, y chậm rãi chớp chớp lông mi thật dài, ngoan ngoãn lắc lắc đầu, biểu thị cho tôi rằng y sẽ không nói gì đâu.

Tôi khẽ thở ra, nói thật là B ngoan ngoãn ngoài mong đợi của tôi luôn. Lúc chuẩn bị rút tay về, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt.

Y liếm tay tôi!

Tôi thầm mắng một câu trong lòng, biết ngay tên này sẽ không tử tế như vậy mà, quả nhiên lại nghĩ ra cách ghê tởm tôi. Lúc nào y cũng thích thế này, tắm rửa xong không thèm mặc quần áo liền chạy tới cọ tôi, làm tôi ướt sũng cả người; đánh bóng rổ xong trực tiếp bá vai cặp cổ tôi, cho đến khi tôi cũng một thân mồ hôi mới thôi. Nếu tôi không phải là đàn ông, tôi sẽ gần như hoài nghi y có hứng thú với tôi đấy!

Nhưng tôi là đàn ông, hơn nữa tuy rằng là một tên đàn ông không có bệnh sạch sẽ, nhưng vẫn rất chú trọng vệ sinh cá nhân. Cho nên hành vi này, đều biến thành khiêu khích trần trụi.

Suy nghĩ trở về hiện tại, tôi nhìn về phía người đàn ông trước mắt đang cùng tôi nhồi nhét trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá. Lúc một mình ngốc trên giường cũng không có cảm giác gì nhiều, bây giờ cộng thêm B, cảm giác được rõ ràng không đủ không gian —— tuy hơi mất mặt, nhưng điều này khiến cho tôi có cảm giác rất an toàn, dù sao cũng không đủ khoảng trống, A sẽ không thể cứng rắn chen vào đúng không?

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn y kỹ đến thế, gương mặt của B hoàn toàn khác hẳn A, là một khuôn mặt anh tuấn rất có tính sát thương. Đường nét trên khuôn mặt rất sâu, rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác tim đập chân run. 

Còn rất hợp với tính cách của y ấy chứ.

B lại dùng sức chớp chớp mắt, như không thể tin được là tôi đang ở ngay trước mặt y. Quả thật, nếu có một ngày B đột nhiên xuất hiện trên giường tôi, tôi dám chừng sẽ dụi mù mắt luôn. Mặt y rất trắng, lông mi rất dài, mỗi lần chớp mắt đều có một bóng mờ nhỏ in trên mặt.

Có lẽ do quá căng thẳng, lúc này tôi không nhịn được suy nghĩ, người mỗi ngày chơi bóng rổ thì mặt làm sao trắng được như thế nhỉ?

“Sao cậu lại ở đây?” Khóe miệng y mỉm cười, không phát ra tiếng mà dùng khẩu hình hỏi tôi.

Phân đoạn này tôi đã tập đi tập lại cả trăm lần trong đầu, tôi quay đầu về phía tường, không để ý tới y. Rất có dáng vẻ vô lại* —— hôm nay ông sẽ ở chỗ này ngủ đấy, làm gì nhau?

* Vô lại: Xấu xa, không có lương tâm

Tôi cố gắng để mình toát ra khí chất vô lại, điều này vẫn tương đối khó khăn với tôi.

Lo lắng dỏng tai nghe, tôi bắt đầu lưu ý nhất cử nhất động của người phía sau.

Tôi não bổ vô số phản ứng của B, tệ nhất thì mắng một câu đồ điên sau đó đá đít tôi xuống. Cho dù thế nào, tôi vĩnh viễn không lỗ.

Giây tiếp theo, một đôi tay còn dính nước ôm lấy eo tôi, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, bên tai truyền tới hơi thở ấm áp: “Không sao, vậy cùng nhau ngủ thôi.”

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ