Chương 107

3.2K 224 59
                                    

Edit: Mạn Già La

*

“Cậu bắt đầu hoài nghi từ khi nào?” Đối phương rốt cục ngừng ngụy trang, giọng nói chuyển mấy lần, cuối cùng biến thành giọng nói mọi người đều rất quen thuộc. ABC bên cạnh tôi cũng không nhịn được kêu một tiếng nhỏ, còn Đặng Tề giả vờ bình tĩnh cũng nắm tay tôi thật chặt.

Đó là thanh âm của tôi.

Tôi nhún vai: “Ngay từ đầu.”

Tôi cũng không giả vờ, sự nghi ngờ của tôi vẫn luôn ở đó. Bắt đầu từ khi đây là vốn là ngôi thứ nhất, tôi đã cảm thấy cực kỳ không thích hợp.

“Xác nhận khi nào?” Giọng nói đối diện rất tò mò, mà tôi cũng cảm thấy mười phần kỳ diệu —— có bao nhiêu người có thể nói chuyện với giọng nói giống hệt mình, có hỏi có đáp, có ý thức của riêng mình chứ?

“Vừa rồi,” tôi lắc lắc điện thoại trong tay, “Tôi chỉ gửi một tin nhắn, nên tôi xác nhận rồi.”

“…... Hiểu rồi.” Đối diện tôi hình như chợt hiểu ra, “Thảo nào lúc tôi đọc sách thì cậu nhận được thêm nhiều hơn một tin nhắn tôi gửi.”

“Có ý gì?” B ở bên nghe mà mắt trợn tròn, y tiến lên, lắc lắc cánh tay tôi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, “Một cái gì cơ? Tin nhắn gì?”

Nhìn mắt B bối rối ngơ ngác, cùng mặt ba tên còn lại đều rất nghi hoặc, tôi mỉm cười, giải thích cụ thể kỹ càng: “Thật ra, khi tôi ở trong thế giới ký túc xá, tôi đã từng nhận được một vài tin nhắn nhắc nhở kỳ lạ. Tôi vẫn luôn tự hỏi không biết là ai đã gửi mấy tin nhắn đó cho tôi trong thế giới ký túc xá. Mặc dù tôi dường như đã quên hết những gì đã xảy ra cách đây rất lâu về trước, nhưng câu hỏi này vẫn như nút thắt dây thừng kẹt mãi trong lòng tôi.”

“Dẫu gì tôi cũng phải biết chúng nó đến từ đâu.”

“Sau khi tôi bị giam cầm trong thế giới ký túc xá,” Nghe vậy, C ở một bên âm thầm cúi đầu, rất tốt, còn cảm thấy xấu hổ, “Đều vẫn luôn ở trong trạng thái không có ký ức và không có nhận thức của riêng mình —— cho đến một ngày đột nhiên nhận được mấy tin nhắn. Mấy tin nhắn đó đã đánh thức tôi khỏi trạng thái ngơ ngẩn đó,”

“Sau khi xem phim xong, tôi mới biết suy đoán lúc đầu của mình không sai, đánh thức tôi cũng không phải ba người các anh.”

“Cho nên vừa rồi, tôi nảy ra một ý tưởng, ở tình huống có được một phần mười sức mạnh của Mẹ, tôi lấy điện thoại ra, muốn kiểm tra thử xem sức mạnh của Mẹ có thể gửi loại tin nhắn thần kỳ này cách không gian và thời gian hay không.”

“Câu trả lời là có. Tin nhắn của tôi thành công gửi đi.”

“Chính là tin ‘Trước ABC là gì’.”

“Tôi chỉ gửi một tin nhắn, chỉ là vì để xác minh suy đoán ‘Mẹ chính là tôi’.”

“…… Nghe không hiểu.” A chớp đôi mắt to rất thành thật nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, tiếp tục giải thích: “Nếu các anh không gửi tin nhắn, mà sức mạnh của Mẹ có thể gửi tin nhắn, nên nghi phạm về những tin nhắn đó chỉ tồn tại giữa tôi và tất cả các Mẹ trong khoảng thời gian đó. Nếu gửi tin nhắn thực sự chỉ có tôi ở đoạn thời gian đó, vì vậy trong tình huống tôi chỉ gửi có một tin nhắn, vậy thì tôi ký túc xá sẽ không nhận được nhiều hơn tin nhắn như vậy.”

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ