2: "Trai Thẳng Đừng Hẹn"

259 50 0
                                    

Hắn nhìn về hướng của Chu Phong, giọng điệu dò hỏi: “Bạn cùng phòng mới đây à?”
Thẩm Chiêu giơ tay cướp lời: “Không sai, đây là bạn cùng phòng mới của chúng ta! Anh Kim, có phải anh thấy cậu ấy quen quen không?”
Kim Tại Hưởng không trả lời quen hay không quen, chỉ nở một nụ cười tươi rói: “Chào mừng bạn cùng phòng mới.

Trịnh Hạo Thạc đứng tại chỗ rũ mi xuống, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn.”

“Không phải chứ anh Kim, anh thật sự không nhớ sao?” Thẩm Chiêu không nhận được hồi đáp, có hơi sốt ruột, “Ban nãy anh còn khen…”

“Tôi nhớ.” Kim Tại Hưởng cắt ngang hắn, ý cười trong mắt nhiều thêm vài phần, “Bạn học Trịnh.”

Kim Tại Hưởng biết cậu sao?
Trịnh Hạo Thạc vô thức nhấc mi lên, nào ngờ đập vào mắt là một cơ thể mạnh mẽ vô cùng rắn chắc.

Giáo thảo…

Có phải cái đó hơi to quá rồi không?
“A Hưởng, này là đồ của cậu sao?” Chu Phong định ôm thùng giấy cất chỗ khác, nhưng thùng này nặng quá nên mãi vẫn không bê xuống được.

Thấy thế, Kim Tại Hưởng sải đôi chân dài bước vài bước tới gần giường: “Để tôi.”

Hắn rướn người lên, duỗi đôi tay dễ dàng bê lấy thùng giấy, thuận tay nhét xuống dưới giường.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thoáng qua, tầng giường dưới này có vẻ như là chỗ sạch nhất ký túc xá, tấm trải giường kẻ sọc cũng không phải loại rẻ tiền do trường học thống nhất phân phát, thoạt nhìn khá kỹ tính.

“Đây là giường của tôi.” Kim Tại Hưởng chú ý tới ánh mắt của cậu, tri kỷ chủ động đưa ra đề nghị, “Nếu cậu không muốn ngủ giường trên thì đổi với tôi cũng được.”

Không chờ Trịnh Hạo Thạc đáp lại, hắn đã nói thêm: “Nhưng mà tôi hơi nặng đấy, buổi tối trở mình có hơi ồn.”

“Ơ kìa! Anh Kim?” Thẩm Chiêu đứng ngoài quan sát đến trợn mắt há mồm, “Hồi trước em muốn đổi giường với anh, nói như nào anh cũng không chịu, sao giờ lại thế?”
“Qua một bên chơi đi.”

Kim Tại Hưởng nghiêng mặt cười hỏi, “Phải chăm sóc bạn cùng phòng mới, cậu có mới không?”
Trịnh Hạo Thạc mím môi, đôi tay đang cầm vali vô thức nắm chặt, ấn đường cũng nhíu lại đầy hoang mang.

Kim Tại Hưởng nhìn về phía cậu lần nữa: “Bạn học Trịnh, cậu muốn ngủ tầng trên hay tầng dưới?”
Thấy ánh mắt hỏi thăm của đối phương, Trịnh Hạo Thạc lắc đầu từ chối: “Không cần đổi, tôi ngủ giường trên được rồi."

Thẩm Chiêu nói tiếp: “Chuẩn chuẩn, lỡ hôm nào đó anh Kim ở tầng trên nhảy disco, làm sập giường xuống chỗ cậu thì không hay cho lắm ha ha ha!”

“Được, vậy cậu ngủ giường trên đi."

Kim Tại Hưởng nghe thấy câu trả lời thì không kiên trì nữa, “Cậu cất đồ đạc đi."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, đi tới trước bàn: “Cái nào là bàn của tôi?”
Kim Tại Hưởng nhìn lướt qua đống lộn xộn trên bàn, ra lệnh: “Thẩm Chiêu, mau vứt hết rác của cậu đi."

Thẩm Chiêu luống cuống tay chân dọn hết đồ bẩn vào thùng rác, trong miệng lẩm bẩm, “Xong rồi đây xong rồi đây!”
May có Chu Phong giúp nên hai người đã nhanh chóng thu dọn xong một chiếc bàn trống, còn dùng tay phủi phủi.

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ