17: Anh Kim thua rồi ư

232 45 0
                                    

Lúc nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, đáy lòng Trịnh Hạo Thạc dâng lên một trận bực bội khó chịu, không muốn nhận cú điện thoại này chút nào.

Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rất rõ rằng, mặc dù người đó hầu hết thời gian đều coi cậu như không khí, nhưng một khi nhớ đến đứa con trai này mà lại tìm không được, nhất định sẽ huy động nhân lực cho đến khi cậu xuất hiện mới thôi.

Người đó, tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào thách thức quyền uy của mình.

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt điện thoại, đi ra ngoài ban công rồi mới nhấn nút nghe.

"Ngày Quốc khánh về nhà một chuyến." Ngay khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia vang lên một giọng nam lạnh lùng, chưa hề hỏi han gì đã vào thẳng chủ đề.

Trịnh Hạo Thạc im lặng vài giây, thấp giọng trả lời: "Lễ Quốc khánh con phải ở lại trường, vẽ tác phẩm thầy giáo sắp xếp."

"Tác phẩm gì quan trọng như vậy?" Bên kia hình như cười lạnh, "Đừng viện cớ, Quốc khánh về nhà đi."

Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc đúng lúc phát hiện Kim Tại Hưởng đang tới gần ban công, cậu vô thức đưa tay giữ cửa, hạ giọng thấp xuống: "Là tác phẩm rất quan trọng, con không về được."

"Trịnh Hạo Thạc." Đầu bên kia cao giọng, "Do tao dạo này buông thả mày quá, cho nên mày hoàn toàn không đặt tao vào mắt, đúng không?"

"Buông thả?" Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên không khống chế nổi cảm xúc của mình, "Từ nhỏ đến lớn, bố đã từng quan tâm con chưa?"

Chưa từng để tâm, sao có thể nói là buông thả?

"Tao không quan tâm mày? Tao không quan tâm mày, vậy ai cho mày ăn cho mày ở, cho mày tiền học đại học?" Tiếng nói bên kia lớn gấp đôi, trong giọng điệu đầy sự cảnh cáo, "Trịnh Hạo Thạc, đừng để tao lặp lại lần nữa."

Trịnh Hạo Thạc há miệng, cuối cùng chỉ rũ mắt xuống, mặt không cảm xúc đồng ý: "Con biết rồi."

Cúp điện thoại, cậu đứng ngoài ban công hít thở thật sâu, chắc chắn vẻ mặt mình không có gì khác thường nữa mới đẩy cửa ban công đi vào trong.

Vừa vào đã gặp ngay một đôi mắt cảm xúc lẫn lộn.

"Sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc khó hiểu hỏi.

Kim Tại Hưởng buột miệng: "Cậu vẽ..."

Hắn vừa nhả ra được hai chữ thì lại kiên quyết nuốt về.

Nếu Tiểu Thạc không nói cho hắn biết, vậy chắc là tạm thời muốn giấu hắn.

Chẳng lẽ là...

Muốn cho hắn bất ngờ?

Nghĩ đến đây, Kim Tại Hưởng cố hết sức để không mỉm cười: "Không sao, tôi chỉ muốn hỏi cậu ban nãy gọi điện với ai vậy?"

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống bàn mình, ngữ điệu mập mờ: "Cậu không quen."

Ánh mắt cậu rơi xuống màn hình iPad đang sáng, đoán chừng có lẽ Kim Tại Hưởng đã thấy bản phác thảo của mình, định bụng giải thích: "Thật ra bức tranh này..."

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ