31: Phải giành lấy Tiểu Thạc

155 22 1
                                    

Có lẽ do sự hiện diện của ánh nhìn sau lưng quá mạnh mẽ, nên Trịnh Hạo Thạc đang đứng ngoài ban công mới quay đầu lại như thể đã cảm nhận được gì đó, để rồi bắt gặp một đôi mắt đen như mực.

Kim Tại Hưởng chợt tỉnh táo lại rồi mỉm cười theo bản năng, sau đó hắn bỗng nhớ ra mình đang đứng trong bóng tối, hẳn là Tiểu Thạc không thấy rõ mặt hắn đâu.

Hắn cẩn thận mở cửa ban công ra, bước ra ngoài rồi trở tay khép cửa lại.

Trịnh Hạo Thạc thu lại tầm mắt, sau đó ngửa mặt lên ngắm nhìn vầng trăng treo trên bầu trời xa xăm một lần nữa.

Kim Tại Hưởng đứng sánh vai bên cạnh cậu, ánh mắt hắn vương trên nửa gương mặt xinh đẹp thanh thoát đó, như sợ quấy nhiễu đến thần tiên dưới ánh trăng, tiếng nói của hắn bất giác trở nên dịu nhẹ: "Không ngủ được à?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc khẽ đáp: "Tôi gặp ác mộng."

Kim Tại Hưởng cau mày lo lắng hỏi: "Gặp ác mộng gì thế?"

Trịnh Hạo Thạc ngóng nhìn vầng trăng vĩnh hằng, hồi lâu sau mới trả lời: "Mơ thấy mình bị người ta bỏ rơi."

Kim Tại Hưởng giật mình: "Cậu biết anh ta ngoại..."

Nói được nửa chừng, hắn bỗng nhận ra có điều không ổn, bèn tức tốc phanh lại.

"Gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc quay mặt nhìn về phía hắn, biểu cảm vô cùng mờ mịt.

"Không có gì..." Kim Tại Hưởng có tật giật mình dời mắt đi: "Tôi định hỏi là sao cậu lại mơ thấy như vậy?"

Trịnh Hạo Thạc cụp mắt xuống, nhất thời khó có thể trả lời vấn đề này.

Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt u buồn yếu ớt của cậu, trái tim chợt đau nhói, hắn an ủi cậu một cách vụng về: "Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tiểu Thạc tốt như vậy, sao lại có người nỡ lòng bỏ rơi cậu được chứ?"

Cái tên thối tha đó chắc là mắt mù tim đui mới đi ngoại tình với người khác dù đã có Tiểu Thạc.

Nếu hắn là bạn trai của Tiểu Thạc, hắn nhất định sẽ...

"Thế hả?" Trịnh Hạo Thạc nhướng hàng mi như lông quạ lên, đáy mắt phản chiếu ánh xanh rực rỡ: "Tôi không tốt đâu, tôi không tốt một tí nào."

Nếu cậu tốt thật, thì sao lại không có ai bằng lòng yêu thương cậu?

Ngay cả người gần gũi nhất với cậu trên đời này, cũng bỏ cậu mà đi.

Trong giọng nói của cậu cất giấu chút cảm xúc vụn vỡ, nhoáng cái như khoét sâu vào trái tim Kim Tại Hưởng, hắn gấp gáp bảo: "Cậu rất tốt, Tiểu Thạc... Tôi thật sự rất... Cậu thật sự rất tốt!"

Mảnh tình không thể diễn tả thành lời hóa thành những câu chữ lộn xộn và lấp lửng.

Hiếm lắm Kim Tại Hưởng mới ấp a ấp úng như thế này, chỉ có hai lần duy nhất thì đều là khi đứng ngoài ban công cùng với cậu.

Trịnh Hạo Thạc không khỏi bật cười, tâm trạng suy sụp của cậu đang dần tan biến một cách thần kỳ.

Thấy cậu nở nụ cười, Kim Tại Hưởng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Tiểu Thạc, cậu rất tốt, cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này."

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ