27: Mua cho bạn trai cậu

161 30 0
                                    

Thứ mà Kim Tại Hưởng vẫn luôn kiên định cho rằng nó thuộc về mình, đột nhiên lại bị người khác lấy đi làm hắn sững sờ mất mấy giây.

Lúc này, nhóm ký túc xá 611 lại hiện lên một thông báo mới.

Thẩm Chiếu: [ Đờ mờ! Đẹp trai thế! ]

Thẩm Chiếu: [ Lão tứ, cậu không tag tôi vào xem là có ý gì hả! ]

Đinh Hồng Vũ: [ Thì là vì tôi đây định tag một mình cậu chứ còn sao nữa? ]

Đinh Hồng Vũ: [ @Thẩm Chiếu tôi phải cho anh Thẩm mặt mũi! ]

Tin nhắn xuất hiện liên tiếp cuối cùng cũng khiến Kim Tại Hưởng khôi phục lại tinh thần.

Đáy lòng hắn như núi kêu biển gầm, ngón tay gõ chữ hơi run lên, run rẩy mấy lần mới nhắm trúng được bàn phím.

Kim Tại Hưởng: [ @Đinh Hồng Vũ cậu nói cái này là do bạn gái cậu tặng cho cậu à? ]

Đinh Hồng Vũ: [ Đúng vậy! (nhe răng) (nhe răng) (nhe răng) ]

Đinh Hồng Vũ: [ Tiểu Tình đã phải phí rất nhiều công sức vì bức tranh này, cô ấy cố ý nhờ một họa sĩ rất nổi tiếng vẽ đó! ]

Chu Phong: [ Em dâu có tâm quá. ]

Lương Thiếu Khâu: [ Lão tứ may mắn quá trời! ]

Lương Thiếu Khâu: [ (ăn chanh.jpg) ]

Thẩm Chiêu: [ Vẽ đỉnh thật đấy! Không thể nói là giống lão tứ y như đúc được, chỉ có thể nói là không giống miếng nào! ]

Tinh thần Kim Tại Hưởng lập tức chấn động, ngón tay dùng sức suýt nữa đè vỡ màn hình: [ @Thẩm Chiếu bức tranh này đâu có giống lão tứ chút nào đâu đúng không? ]

Đinh Hồng Vũ: [ Đờ mờ! Bức tranh này không giống tôi chỗ nào chứ? Lúc tôi chơi bóng rổ rõ ràng trông cũng đẹp trai như vậy mà! ]

Đinh Hồng Vũ: [ Mấy cậu cứ ganh tị tiếp đi! Đây là tôi nhá! ]

Thẩm Chiếu: [ Chậc! Có gì đặc biệt hơn người đâu! ]

Thẩm Chiếu: [ @Trịnh Hạo Thạc Tiểu Thạc, nào rảnh cậu cũng vẽ cho tôi đây một bức đi, để lão tứ nhìn xem thế nào mới gọi là một hoạ sĩ vĩ đại thực thụ! ]

Kim Tại Hưởng nghiến răng, hai bên thái dương giật giật, hắn nhấp mở bức tranh kia ra.

Bức tranh đã được hoàn thiện không giống với bản phác thảo nữa. Thiếu niên mạnh mẽ úp rổ mang gương mặt ngập tràn khí thế, bắp tay căng đầy treo ở dưới khung rổ, có thể thấy rõ cả giọt mồ hôi đang chảy bên thái dương.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, vầng sáng bao phủ lấy chàng thiếu niên, nếu nhìn lâu thậm chí còn cảm thấy hơi chói mắt nữa.

Kim Tại Hưởng khép mi lại, một cảm giác chua xót mạnh mẽ tràn lên nơi chóp mũi.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy bản phác thảo kia, hắn đã tự động cho rằng người ở trong tranh chính là mình.

Trên thực tế thì, trước nay Tiểu Thạc chưa bao giờ thừa nhận rằng người mà cậu đang vẽ chính là hắn.

Tự cho mình là đúng, tự nghĩ rằng mình thông minh.

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ