11: Có Đẹp Trai Bằng Tôi Không

249 42 1
                                    

Hai cm liên quan đến tôn nghiêm đàn ông bị gạt bỏ vô tình, nội tâm Kim Tại Hưởng càng thêm khó chịu, cố ý cường điệu nói: “Thật ra có nhiều người nói mình mét chín nhưng thực tế không được mét chín đâu.

Như kiểu họ bảo mình mét tám, thì phần lớn chỉ là 1m78 thôi."

“Hả?” Trịnh Hạo Thạc bày ra vẻ nghi hoặc, “Tôi cao đúng mét tám mà."

Nghe vậy Kim Tại Hưởng phải vội vàng bổ sung: “Phần lớn, tôi nói phần lớn, cậu là ngoại lệ."

Để thêm một số chi tiết đáng tin hơn, Trịnh Hạo Thạc nhấc chân đi tới trước mặt hắn, thấy khoảng cách chưa đủ gần nên lại tiếp tục tiến thêm một bước nữa.

Một mùi hương mát lạnh ùa tới khiến Kim Tại Hưởng khẽ giật mình, cơ bắp giấu sau lớp áo thun màu đen căng cứng như lâm đại địch.

Hắn định mở miệng hỏi, nhưng khi vừa cúi đầu xuống, một ngón tay man mát như có như không sượt qua môi dưới của hắn.

Dòng điện kích thích từ chỗ bị chạm vào bùng hết toàn thân, Kim Tại Hưởng giật mình lui về phía sau một bước, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Tiểu Thạc cậu…”
“Tôi đo thử rồi, cậu ấy cao đúng mét chín á."

Trịnh Hạo Thạc trở lại khoảng cách an toàn, đưa tay phe phẩy trên đỉnh đầu, “Tôi cao đến chóp mũi cậu ấy, đến miệng của cậu."

Nghe thế, ửng hồng sau tai Kim Tại Hưởng dần lặng lẽ biến mất.

Trịnh Hạo Thạc hồn nhiên không phát hiện ra sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, nhỏ giọng yêu cầu: “Có điều, chuyện tôi có bạn trai tôi chỉ nói với cậu thôi, cậu tạm giữ bí mật giúp tôi được không?”
Không thể để Kim Tại Hưởng hỏi tiếp nữa, lỡ như có thiết lập nào đó cậu chưa kịp nghĩ ra thì rất dễ lòi đuôi.

Nghe vậy, Kim Tại Hưởng mạnh mẽ đè ngũ vị tạp trần xuống đáy lòng, giọng điệu trịnh trọng nói: “Đương nhiên rồi, tôi sẽ giữ bí mật thay cậu."

*ngũ vị: chua cay mặn ngọt đắng

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài: “Cảm ơn cậu."

Kim Tại Hưởng trả lời: “Không cần cảm ơn."

Khách sáo qua lại một hồi xong bỗng nhiên im ắng.

Hai người nhìn nhau không biết nói gì, mãi lát sau Kim Tại Hưởng mới di chuyển trước.

Hắn đẩy cửa phòng vẽ ra, nghiêng người nhường đường: “Đi ăn cơm tối thôi, không nhà ăn đóng cửa bây giờ."

“Ừm."

Trịnh Hạo Thạc đeo cặp lên ra ngoài.

Kể ra cũng kỳ, bình thường nhà ăn giờ đó chẳng có ai, tối nay lại có thêm mấy cặp đôi đang dùng bữa.

Trịnh Hạo Thạc vẫn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, hai người vừa bưng khay đồ ăn ngồi xuống không bao lâu, thì lại có thêm một đôi tình nhân tới bàn bên cạnh.

Cô gái kia có một giọng nói ngọt ngào, chàng trai bên cạnh thì cố giả vờ đè giọng thấp xuống, ăn uống không đứng đắn, xúc được vài miếng là lại liếc mắt đưa tình.

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ