16: Chính là hắn

250 42 1
                                    


"Không phải..." Kim Tại Hưởng muốn giải thích, nhưng lại nhất thời không thể giải thích được hành động khác thường của mình.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn một cái rồi liếc xuống phần cơm thừa trong bát: "Ăn thêm vài miếng đi, đừng lãng phí thức ăn."

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng buồn bực kéo bát lại: "Được rồi, không lãng phí thức ăn."

Ấy mà đồ ăn ngày thường rất thích ăn, giờ phút này nhai trong miệng lại chẳng có vị gì, không biết hệ thống vị giác xảy ra vấn đề gì nữa.

Ăn được mấy miếng, trong đầu hắn lại thoáng hiện ra hình xăm kia.

Xăm ở chỗ riêng tư như vậy, có lẽ chỉ để cho người thân thiết nhất xem thôi...

Trịnh Hạo Thạc nâng mi lên, thấy hắn dùng đũa chọt chọt trong bát thì nhịn không được nói: "Nếu không muốn ăn nữa thì đừng miễn cưỡng."

Kim Tại Hưởng chọt đũa một hồi: "Không phải, ăn ngon lắm."

Cậu đang nhấm nháp đồ ăn, nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy bèn nói tiếp: "Thật sự không cần giảm cân nữa đâu, thân hình cậu đã đẹp lắm rồi."

Thân hình cậu đã đẹp lắm rồi.

Thân hình cậu đẹp lắm...

Cơm trong miệng bỗng dưng xuất hiện mùi vị, Kim Tại Hưởng nuốt xuống, khóe môi không kìm được hơi cong lên: "Thật không?"

"Thật." Trịnh Hạo Thạc tán dương từ đáy lòng, sâu trong ánh mắt có một tia hâm mộ, "Dáng người đẹp như cậu rất khó tập."

Không chỉ có tỷ lệ cơ thể vượt trội, mà cơ bụng tám múi hoàn hảo kia còn được quyết định bởi gen bẩm sinh, phụ thuộc vào mô liên kết bên trên bụng, có vài người dù tập luyện nhiều cỡ nào cũng chỉ được có sáu múi thôi.

Kim Tại Hưởng thấy mình nên nói cái gì đó khiêm tốn một chút, nhưng nghĩ đối phương là Trịnh Hạo Thạc, nụ cười trên môi càng sâu: "Để có cơ bụng này, thật ra tôi cũng phải bỏ nhiều cố gắng lắm đấy."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Làm chuyện gì cũng cần phải bỏ công bỏ sức."

Hệt như cậu ngày qua ngày không ngừng cầm bút luyện vẽ, kỹ năng mới có thể càng lúc càng tiến bộ.

Chỉ ngắn ngủn vài câu thôi mà Kim Tại Hưởng đã cảm thấy khẩu vị tăng lên, một hơi ăn sạch cơm thừa trong bát, thậm chí còn chưa thỏa mãn, muốn ăn thêm bát nữa.

Ngặt nỗi nghĩ lại, buổi tối mà ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được, bèn lập tức bỏ bát đũa xuống: "Trời hẵng còn sớm, chúng ta đi dạo một vòng nhé, cho tiêu thực?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ treo trong nhà ăn, gật đầu đồng ý: "Được."

Hai người kề vai nhau đi trên con đường nhỏ của trường, thỉnh thoảng trò chuyện đôi lời, không hề cố gắng kiếm chủ đề, chỉ thoải mái hưởng thụ gió đêm thổi tới.

Mãi đến khi đi qua sân vận động, một đám nam sinh đang chơi bóng mới gọi Kim Tại Hưởng lại: "Anh Kim! Qua chơi bóng thôi!"

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ