33: Anh ta không muốn đi cùng cậu

153 26 0
                                    

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Lúc Kim Tại Hưởng đang câm nín, thì trong ký túc xá bỗng vang lên một tràng cười càn rỡ.

Thẩm Chiếu cười đau bụng, đập bình bịch vào ván giường: "Anh Kim ăn no rửng mỡ ha ha ha ha ha!"

Trán Kim Tại Hưởng nổi gân xanh, hắn nhân cơ hội buông tay ra, đi về phía giường của lão tam, giọng điệu thân thiết: "Tiểu Chiếu, lâu lắm rồi chúng ta không so tài nhỉ?"

"Đừng đừng đừng!" Thẩm Chiếu giỏi nhất là trêu chọc người khác, nhưng nhận thua cũng nhanh số 1, hắn lao lên giường lão đại như tên bắn: "Anh Kim, em sai rồi! Ăn no rửng mỡ là Tiểu Thạc nói chứ đâu có phải em a a a..."

Dù sao thì nghe mọi người đùa giỡn ầm ĩ vẫn tốt hơn nghe Kim Tại Hưởng thở hổn hển bên tai mình.

Trịnh Hạo Thạc thầm thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang che chỗ thu âm của điện thoại xuống: "Alo, Đông Đông!"

"Đệch..." Dường như Tề Đông Đông vẫn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ: "Vừa nãy là tiếng của Kim Tại Hưởng hả?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc đáp lại rồi thấp giọng giải thích: "Cậu ấy hít xà bằng thanh vịn giường của tớ."

Tề Đông Đông nghe xong, cảm thán bằng giọng điệu khó tả: "Ngựa bà quá đi! Trai thẳng nào cũng ngựa bà như vậy hả?"

Nhất thời, Trịnh Hạo Thạc không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Tiểu Thạc, bình thường ở ký túc xá nam thần toàn làm vậy à?" Tề Đông Đông cũng hạ thấp âm lượng: "Ở chung phòng với một đại mãnh 1 lúc nào cũng tỏa ra hormone, cậu thật sự không có... suy nghĩ gì hửm?"

Trịnh Hạo Thạc mờ mịt: "Suy nghĩ gì?"

"Được rồi được rồi, tớ không nói về chuyện này với một gay vô tính luyến ái như cậu nữa!" Tề Đông Đông từ bỏ việc nghiên cứu thảo luận sâu hơn, quay sang nói về mục đích của cuộc gọi:" Tiểu Thạc, tớ gọi tới là để chia sẻ với cậu một tin vui!"

Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Tin vui gì?"

Giọng điệu của Tề Đông Đông trở nên hưng phấn: "Có nhớ cách đây ít lâu tớ nhìn trúng một nhóc chó săn ở Học viện Thể Dục không?"

Trịnh Hạo Thạc cẩn thận nhớ lại, lắc đầu trả lời: "Không nhớ?"

"Nhớ hay không không quan trọng, quan trọng là hôm nay cậu ấy rủ tớ đi chơi!" Tề Đông Đông nở nụ cười, giọng điệu không khỏi đắc ý: "Mới thả chút thính mà nhóc chó săn đã cắn câu rồi, không hổ là tớ."

Trịnh Hạo Thạc khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại: "Cậu ta muốn hẹn gặp cậu à?"

Tề Đông Đông "chậc" một tiếng: "Là hẹn hò hay hẹn chịch, tạm thời khó mà nói được."

"Đông Đông..." Trịnh Hạo Thạc ló đầu ra nhìn những người bạn cùng phòng khác: "Cậu chờ tớ một tí."

Cậu cầm điện thoại leo thang xuống, phát hiện dép lê cách hơi xa, đang định móc lấy đã thấy Kim Tại Hưởng đi tới, khom lưng nhặt dép lê lên đặt xuống dưới chân cậu.

Trịnh Hạo Thạc mang dép vào, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Kim Tại Hưởng trả lời một cách nặng nề.

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ